Ba Bà Chống Càn (1)

Tác giả: Hoàng Ngọc Văn

Ông nhờ tôi làm thơ kể khổ,
Về 3 bà hăm hở cán chồng.
Mần thơ nào dễ đâu ông,
Tai nghe, mắt thấy mới mong luận bàn !

Bọn “nhà thơ” cơ hàn, đói khổ,
Có sướng như “nhà thổ” đâu ông ! (2)
Mà ông muốn viết không công,
Làm xong thơ há chổng mông chờ “xìn” ? (3)

Thương ông Phan Đình Minh, nể lắm,
Nhưng được tin, giật bắn cả người.
Quê ông Texas cao-bồi,
Té ra cũng có lắm người lên cơn ?

Chỉ xin nhắn thiệt hơn, quý bả,
Dù ông nhà “mèo mả gà đồng”.
Chả nên sư tử, lộn lồng,
Cán tan xác “nó” còn hòng lai rai ?

Cũng phải tính nay mai đau ốm,
Ai đấm lưng, khuya sớm thuốc thang ?
Nhà nghèo mắm chấm dưa gang,
Chặt phăng ai thiệt, nhỡ nhàng chút duyên ?!

San Jose, 25-3-2003


(Tin do Ô. Phan Đình Minh, chủ nhiệm báo Thế Hệ ở Texas thông báo và xin thơ tức cảnh)

(1) Chống càn = Cán chồng
(2) Nhà THƠ nhà THỔ khác nhau,
Vì chưng đội mũ, mọc râu bên cằm !
(Nhà THỔ đội mũ = ý nói chữ oâ trong vần quốc ngữ)
(Nhà THƠ mọc râu= ý nói chữ ơ trong vần quốc ngữ)
(3) Tiếng Tàu = Tiền
Chưa phân loại
Uncategorized