Cổ, Kim Thi Phú

Tác giả: Hoàng Ngọc Văn

Ngày xưa thi phú nở hoa,
Bây giờ thơ phú xổ ra tao, mày.
Cổ thi : chống thực dân Tây,
Kim thi : huynh đệ chống mầy, xưng tao !
Đông Kinh Nghĩa Thục thuở nào...
Sao nay kinh động ồn ào khắp nơi ?!
Cổ thi “bác đến nhà chơi”,
Chợ xa, vợ vắng, ta ngồi với ta !
Thi sư Nguyễn Khuyến ấy mà,
Một bài thơ, mãi đến già còn thương !
Tiền nhân thi phú ngát hương,
Hậu sinh thơ thẩn nhiễu nhương tứ bề :
“Người về ta chẳng cho về,
Ta nắm cà-vạt, chửi thề lung tung” !
Đời xưa thi phú như nhung,
Đời nay thơ phú như tung bùn vào.
Thơ xưa : như điếu thuốc lào,
Thiếu thơ, thơ thẩn ra vào ngẩn ngơ !
Tân thi : cầm bút mà... phơ,
Cổ thi : biết đến bao giờ... hồi xuân ?!
* * *
Văn nhân khác bọn... cù lần,
Thi nhân ắt hẳn... mười phân vẹn mười (?!)
Hợp “gu” xướng họa mà chơi,
Quyết không xướng họa để rồi... “bị thương” !

08-9-2005
Chưa phân loại
Uncategorized