Tác giả: Phong Tử
Con người trong cõi nhân sinh
Còn đang mang nợ, nhân tình thế gian
Cuộc đời lắm kẻ lầm than
Còn chưa giác ngộ, ngổn ngang trăm bề
Nhìn đâu cũng thấy u mê
Gây bao đau khổ, lê thê trong đời
Ta cứ mang oán cho người
Đến khi nhắm mắt, bao lời trách chê
Hai chữ xin lỗi nặng nề
Nước mắt rơi nhẹ, cho về với đêm
Bao nhiêu tiếc nuối, ưu phiền
Thành cơn gió nhẹ, gửi riêng nỗi niềm
Để ta tìm chút bình yên
Hoàng hôn khuất bóng, trăng đêm sáng mờ
Cho ta chìm vào cõi mơ
Chẳng còn vướng bận, si mê cuộc đời....
Còn đang mang nợ, nhân tình thế gian
Cuộc đời lắm kẻ lầm than
Còn chưa giác ngộ, ngổn ngang trăm bề
Nhìn đâu cũng thấy u mê
Gây bao đau khổ, lê thê trong đời
Ta cứ mang oán cho người
Đến khi nhắm mắt, bao lời trách chê
Hai chữ xin lỗi nặng nề
Nước mắt rơi nhẹ, cho về với đêm
Bao nhiêu tiếc nuối, ưu phiền
Thành cơn gió nhẹ, gửi riêng nỗi niềm
Để ta tìm chút bình yên
Hoàng hôn khuất bóng, trăng đêm sáng mờ
Cho ta chìm vào cõi mơ
Chẳng còn vướng bận, si mê cuộc đời....