Tác giả: PHẠM KHANG
Tình hờn em có cười không
Gót chân nức nở mênh mông mà buồn
Chỉ mong duyên chớ hớp hồn
Cho muôn sầu nhớ sóng dồn bể dâu…!
Gót chân nức nở mênh mông mà buồn
Chỉ mong duyên chớ hớp hồn
Cho muôn sầu nhớ sóng dồn bể dâu…!