Hà Nội Mùa Xưa

Tác giả: Hồng Dương

Men xuân đẫm làm hồn trăng mê muội
Như dòng sông ngàn tuổi lững lờ trôi
Men tình yêu ngọt đẫm ướt đôi môi
Dư vị ấy vẫn bồi hồi ký ức...

Đây bình rượu một mình trong đêm thức
Giữa cô đơn... Cây nhức buốt nỗi niềm
Hà Nội ơi !... trăng vẫn trải bên thềm
Ngọc lan ngát cả đêm trầm ảo ảnh...

Đã một thủa chúng ta như đôi cánh.
Bay hồn lên trong cảnh của mùa xuân ...
Em của hôm qua !... mang vẻ ngại ngần
Trên phiến đá tay mân mê lọn tóc...

Hồ Hoàn Kiếm nước vẫn xanh mắt ngọc
Đường Thanh Niên anh đọc truyện em nghe
Gió lao xao đưa đẩy những cành me
Hồ Trúc Bạch bên hè lung linh bóng

Hồ Tây gợn lăn tăn bao đợt sóng
Nắng nhạt rồi ... Mà ảnh cứ đan xen.
Đám lục bình lờ lững dưới ánh đèn..
Chỗ mình đứng thân quên anh vẫn nhớ...

Quyển sách cũ ... đã bao giờ em mở ?
Còn lại chăng ?,... chuyện trỡ giấc xa chừng !...
Em bảo rằng đời lắm ngỏ lửng lưng
Thương yêu lắm xin đừng mang chia cách ...

Hoàng Hoa Thám bóng xà cừ xanh ngắt
Đã trăm năm như mắt của thời gian
Đã bao lần anh vẫn cõng em sang
Khi chân mỏi giữa đàng ta đang dạo

Nhớ Hà Nội ... nhớ mùa thu thay áo
Nắng dịu dàng đêm náo nức hương thơm
Hoa sữa rây một thảm trắng trên đường
Lá vàng lỡ bay vương trên tóc rối

Hương mùa cũ vẫn giữ gìn một lối
Công viên buồn ôm nỗi nhớ thủa xưa
Hình bóng em đứng nấp dưới cơn mưa
Ngọn đèn sáng như vừa đang tìm kiếm

Em còn nhớ nụ hôn ta giấu diếm
Thật thơ ngây kỷ niệm của đầu đời
Nỗi nhớ ơi sao cứ mãi chơi vơi
Lòng trào ngập những lời em rất khẽ

Xin trở lại của mùa xuân tươi trẻ
Nắm tay nhau lặng lẽ bước bên nhau
Anh cõng em đi suốt cả đêm thâu
Cho trăng rọi ... mái đâu ta một bóng...

Xuân vẫn thế... Một miền thương lắng đọng
Tóc em nồng mắt ngọc vẫn đong đưa
Vai em gầy lay cái bóng ngày xưa
Đêm chậm lại như vừa rung trăng vỡ...
Chưa phân loại
Uncategorized