Hà Nội Mùa Mưa Buồn

Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng

Hà Nội mùa mưa buồn

Vừa ra khỏi phòng học tôi đã cảm nhận được làn gió lạnh ập vào người, từ trên ban công nhìn ra ngoài tôi thấy những hạt mưa li ti đang được gió nhẹ đưa, bay trong không gian như vô định. Tôi đưa tay ra bắt thật nhanh 1 hạt mưa, nhưng chả có j trong lòng bàn tay cả. Bỗng có 1 hạt vừa lạc, chạm vào bàn tay tôi. cái cảm giác lạnh buốt bắt đầu chạy thẳng vào đầu óc tôi. Hơi giật mình suýt xoa rồi như một phản xạ tôi thu tay lại, khom người xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau. Chà ngoài trời lạnh lém đây!
Tôi cố gắng lấy xe và phi thật nhanh về phòng. Trên đường gió thổi mạnh hơn, xuyên qua lớp áo khoác ngoài, đập vào trước ngực tôi rồi đi ra ngoài từ phía sau. Càng lúc càng mạnh như muốn xuyên thủng qua cơ thể tôi vậy. Mưa ngày càng dày hạt hơn, và mỗi hạt mưa chạm vào da thịt như những chiếc gai nhọn từ trên trời dơi xuống vậy. Áo khoác tôi bắt đầu ướt, tay bắt đầu lạnh cóng. Cái cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, thấm tận vào ruột gan tôi. Cơ thể tôi bắt đầu phản khán lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, tay và chân bắt đầu run. Tôi cố gắng gồng toàn bộ cơ thể mình lên, ướn ngực về phía trước như muốn thách thức cái lạnh căm căm đó. Rồ ga tôi lao vụt về pòng, trong đầu chẳng nghĩ được j nhiều ngoài căn phòng ấm cúng của mình.
Đi gần đến nhà thì xe thủng săm. Haizz! Thôi đành xuống rắt bộ thui chứ làm thế nào bây giờ? Mưa cứ dơi còn gió thì thi thoảng tạt 1 cái như muốn đẩy ngã tôi. Chẳng thèm quan tâm nữa, tôi cố tìm lấy 1 cửa hàng xửa xe. Ái chà ! Giờ mới để ý, vẫn còn đường này mọi khi đông vui nhộn nhịp lém cơ mà, sao jo chả thấy ai thế này nhỉ ? Nhà nào cũng đóng kín cửa cả, chỉ thấp thoáng có mấy ánh điện hắt ra ngoài phía đường. Xe cộ qua lại cũng chẳng thấy đâu. Nghĩ cũng phải thôi, hôm nay vừa rét lại vừa mưa mà, lại còn muộn nữa chứ, hơn 22h30 rùi! Ai mà muốn ra đường, ai mà muốn mở cửa hàng chứ, chắc họ đang ngồi bên cạnh gia đình nhâm nhi 1 tách trà nóng rùi. Ai mà quan tâm đến kẻ lang thang này chứ ? Chắc ông trời lại muốn thử thách tôi đây mà? Tôi nhìn lên bầu trời cười nhạt, những hạt mưa từ bóng tối trên trời dơi thẳng xuống vai tôi, như nặng chĩu. Tôi cố gắng bước tiếp về phía trước trong lòng cảm thấy hơi cô quạnh.
Đi thêm 1 đoạn nữa tôi thấy một tiệm xửa xe đang kép hờ hờ cánh cửa. Ánh đèn hắt ra phía ngoài đường như thúc dục tôi dắt thật nhanh xe của mình đến đó. Nhìn vào trong tôi thấy một a chạc tuổi tôi, chân tay áo quần vẫn còn đang lấm dầu nhớt, đang thu dọn dụng cụ. Chắc chuẩn bị đóng cửa đây mà. Tôi gọi a ...v.v.
Trò chuyện vài câu tôi được biết. A là người từ tỉnh lẻ lên trên này kiếm tiền và cũng là học ít nghề để về quê sinh sống. Làm ở đây cũng hơn 1 năm rùi, cũng cực lắm. Mỗi người mỗi hoàn cảnh thui, tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm làm j nữa.
Xe của tôi bị hỏng cả xăm lẫn lốp, phải để xe lại ở đó mai mới thay được vì cửa hàng vừa hết mất xăm. Haizz ! Đành về thui, vừa mỉm cười vừa nghĩ “ông trời đánh giá mình khá cao đây”. A xửa xe lấy cho mình mượn 1 chiếc ô bảo “ Này ! “. Tôi cảm ơn anh và nghĩ “ ở hiền gặp lành có khác” rồi tự nhiên thấy vui lạ kỳ.
Ngoài đường trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, gió thì nhẹ đi nhưng lại lánh buốt đến tận tim gan. Thui về pòng nào. Tôi bắt đầu bật ô lên và đi, pòng tôi cách cũng không là mấy nên tôi cũng không lo lắng lắm. Vừa đi vừa nghĩ về mình về a thợ xửa xe, thấy thấp thoáng đâu đây sự cô độc, lãnh lẽ và có 1 chút đồng cảm nơi phồn vinh này.
Cuối cùng cũng đã đến con hẻm quen thuộc rùi. Ồ ! Bình thường thì thấy nó thật chật hẹp và ngắn sao hôm nay lại rộng thênh thang và dài vô tận thế này. Nên đường ướt nhẹp, thỉnh thoảng lại có vài dọt nước từ trên cành cây cao dơi vào các ô nước loang lổ, phát ra những tiếng tí tách, tí tách nghe não lòng. Không thì lại là tiếng bộp bộp của nước từ trên cao va vào ô. Hù ! Ánh sáng màu đỏ nhạt xuyên qua các xong sắt rào, làm rõ lên tường phía bên kia những hàng chữ số khoan cắt bê tông được in xiên vẹo. Thấp thoáng đâu đấy, tôi nhìn thấy cái bóng của mình trên đó. Tôi đứng xững lại, nhìn nó một cách chăm chú, hiếu kỳ. Tự hỏi với mình : Đã bao lâu rùi tôi chưa nhìn nó nhỉ ? Sao nó lại quen thế nhỉ ? Nó theo mình hay mình đang theo nó đây ? Nghĩ một lúc chả đi đến đâu cả, tự dưng thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Đôi chân cứ thế lê thê bước dài trên mặt đường lênh láng. Về đến nhà mà vẫn nao nao khó tả.
Đúng là Hà nội mùa mưa buồn !

Giao Bóng
Trời đất giao mùa chuyển sắc mặt
Gió thốc vào tim mưa lạnh căm
Ngại ngùng lê bước nơi hẻm vắng
Chi kỷ cùng tao chỉ có mày.
Bao năm nhìn lại mày vẫn thế
Chỉ biết theo tao chẳng nghĩ suy
Còn tao nơi đây cùng lạc lõng
Đôi chân bơ vơ lết cuối đường.

NH2
Chưa phân loại
Uncategorized