Tác giả: Hương Việt
Hà Nội mơ tôi chưa hề biết mặt
Có lăng "bác hồ" có sóng hồ gươm
Có mẹ già nua mắt mẹ mọc cườm
Có khăn mỏ quạ và lòng se thắt
Hà Nội vào thu trời thu năm ấy
Nghe tiếng Ba đình hớn hở niềm vui
Lời "bác" Thiết tha nghe giọng ngậm ngùi
Nước mắt toàn dân mừng ngày độc lập
Hà Nội bây giờ tim ai ngừng đập
Em gái hồ Tây son phấn ra đời
Nghe tiếng lòng buồn tủi chơi vơi
Em dày dạng à ơi ru nức nỡ !
Hà Nối phố phường xa hoa rực rỡ
Chủ nghĩa về trăn trở hồn núi sông
Ngọn cờ hồng đỏ thấm máu sông Hồng
Nay Hà Nội bước chân đời hoang dại !!!
Hà Nội mùa thu trên đường quan tái
Để nhớ Thăng Long nhan khói đền Hùng
Nắng hanh vàng mưa bụi mông lung
Trời se lạnh cơn buồn ru nước mắt
Tưởng Hà Nội lòng bỗng dưng se thắt
Nhớ Sài Gòn ánh nắng ấm trời xưa
Ngày tháng tư trời bất chợt cơn mưa
Thay nước mắt cho vừa bao ngấn lệ
Hà Nội "mùa thu" nát tan thế hệ !
Dìm cuộc đời bằng hưởng lạc truy hoan
Đường Cổ Ngư sao nắng chẳng hong vàng
Mà chỉ thấy ngỡ ngàng em bán phấn !!
Hà Nội mùa thu nay xa cùng tận
Nẻo đường quê khách sạn mọc như rừng
Tây đi rồi sao khách lạ dửng dưng
Đang ngã giá để tàn thu Hà Nội
Hà nội mùa thu trời đang sám hối
Mặt nước Hồ Gươm bối rối gợn sầu
Ta nghe chừng trong đáy vực thẵm sâu
Lời ai oán bốn ngàn năm văn sử
Hà Nội vô luân bước ai cô lữ
Nước mắt mùa thu đọng giọt sương sầu
Ánh đèn đường vàng vọt suốt canh thâu
Như soi thấu nỗi niềm đau dân tộc !!!
Tưởng Hà Nội mùa thu ta muốn khóc
Những se sua trộn lẫn những suy tàn
Chiếc lá vàng sau cuối rụng mùa sang
Nhìn Hà Nội hợm mình trong nham nhở
Hà Nội bây giờ khiến tim bỡ ngỡ
Bởi đua đòi đánh mất cả mùa thu
Sống vội vàng cho tàn kiếp đui mù
Hà Nội bây giờ vô tâm bệnh hoạn
Người Hà Nội còn tấm lòng trong sáng
Dựng cờ vàng để mở hội Thăng Long
Lý - Lê - Trần... trăm họ hướng chờ mong
Cho Hà Nội một mùa thu thơ mộng
Hương Việt
Cali, 10/2005
Có lăng "bác hồ" có sóng hồ gươm
Có mẹ già nua mắt mẹ mọc cườm
Có khăn mỏ quạ và lòng se thắt
Hà Nội vào thu trời thu năm ấy
Nghe tiếng Ba đình hớn hở niềm vui
Lời "bác" Thiết tha nghe giọng ngậm ngùi
Nước mắt toàn dân mừng ngày độc lập
Hà Nội bây giờ tim ai ngừng đập
Em gái hồ Tây son phấn ra đời
Nghe tiếng lòng buồn tủi chơi vơi
Em dày dạng à ơi ru nức nỡ !
Hà Nối phố phường xa hoa rực rỡ
Chủ nghĩa về trăn trở hồn núi sông
Ngọn cờ hồng đỏ thấm máu sông Hồng
Nay Hà Nội bước chân đời hoang dại !!!
Hà Nội mùa thu trên đường quan tái
Để nhớ Thăng Long nhan khói đền Hùng
Nắng hanh vàng mưa bụi mông lung
Trời se lạnh cơn buồn ru nước mắt
Tưởng Hà Nội lòng bỗng dưng se thắt
Nhớ Sài Gòn ánh nắng ấm trời xưa
Ngày tháng tư trời bất chợt cơn mưa
Thay nước mắt cho vừa bao ngấn lệ
Hà Nội "mùa thu" nát tan thế hệ !
Dìm cuộc đời bằng hưởng lạc truy hoan
Đường Cổ Ngư sao nắng chẳng hong vàng
Mà chỉ thấy ngỡ ngàng em bán phấn !!
Hà Nội mùa thu nay xa cùng tận
Nẻo đường quê khách sạn mọc như rừng
Tây đi rồi sao khách lạ dửng dưng
Đang ngã giá để tàn thu Hà Nội
Hà nội mùa thu trời đang sám hối
Mặt nước Hồ Gươm bối rối gợn sầu
Ta nghe chừng trong đáy vực thẵm sâu
Lời ai oán bốn ngàn năm văn sử
Hà Nội vô luân bước ai cô lữ
Nước mắt mùa thu đọng giọt sương sầu
Ánh đèn đường vàng vọt suốt canh thâu
Như soi thấu nỗi niềm đau dân tộc !!!
Tưởng Hà Nội mùa thu ta muốn khóc
Những se sua trộn lẫn những suy tàn
Chiếc lá vàng sau cuối rụng mùa sang
Nhìn Hà Nội hợm mình trong nham nhở
Hà Nội bây giờ khiến tim bỡ ngỡ
Bởi đua đòi đánh mất cả mùa thu
Sống vội vàng cho tàn kiếp đui mù
Hà Nội bây giờ vô tâm bệnh hoạn
Người Hà Nội còn tấm lòng trong sáng
Dựng cờ vàng để mở hội Thăng Long
Lý - Lê - Trần... trăm họ hướng chờ mong
Cho Hà Nội một mùa thu thơ mộng
Hương Việt
Cali, 10/2005
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Hà Nội Mưa (Trần Thanh Xuân)
- Hà Nội Mùa Cây Thay Lá (Văn Liêm)
- Hà Nội Mùa Lá Rơi (Nguyễn Văn Thái)
- Hà Nội Mùa Mưa Buồn (Nguyễn Hữu Hùng)
- Hà Nội Mùa Này Sấu Chín Chưa Em (Lê Giang)
- Hà Nội Mùa Nước Đỏ (Đuyên Hồng)
- Hà Nội Mùa Thu (Tạ Thăng Hùng)
- Hà Nội Mùa Thu (Phan Thị Thanh Nhàn)
- Hà Nội Mùa Thương (Đỗ Hương)
- Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (Bùi Thanh Tuấn)