Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Người Lính Già Hát Giữa Rừng Hoang
oOo
Ta hát vang vang trong trời rộng
Bên dòng thác chẩy mãi không vơi.
Những ngày tháng cũ còn trong mộng.
Ngó xuống lòng đau, miệng cả cười.
oOo
Rồi trận mưa rừng ào-ạt đổ.
Lều tranh, vách cỏ dột nơi nằm.
Sấm chớp ngang trời như đạn nổ.
Nơi này gió hú lạnh căm căm.
oOo
Năm xưa chiến-trận trên đồi đá,
Bốn phương chuyển động bóng trăng già.
Sáng ra rừng núi tang-thương lạ;
Bạn, địch tan-tành: ta giết ta!
oOo
Xót-xa nghĩ đến thôn làng nhỏ…
Bà mẹ lưng còng mong nhớ con.
Những đứa trẻ thơ còn trong tã,
Mang kiếp bơ-vơ lẫn héo-mòn.
oOo
Thôi, uống với nhau trăm chén rượu,
Dù thù, dù bạn hãy cùng say.
Lời ca sao bỗng sai âm-điệu;
Giọng khản, môi mềm ta ngất-ngây.
Nguyễn Hoàng Lãng Du
oOo
Ta hát vang vang trong trời rộng
Bên dòng thác chẩy mãi không vơi.
Những ngày tháng cũ còn trong mộng.
Ngó xuống lòng đau, miệng cả cười.
oOo
Rồi trận mưa rừng ào-ạt đổ.
Lều tranh, vách cỏ dột nơi nằm.
Sấm chớp ngang trời như đạn nổ.
Nơi này gió hú lạnh căm căm.
oOo
Năm xưa chiến-trận trên đồi đá,
Bốn phương chuyển động bóng trăng già.
Sáng ra rừng núi tang-thương lạ;
Bạn, địch tan-tành: ta giết ta!
oOo
Xót-xa nghĩ đến thôn làng nhỏ…
Bà mẹ lưng còng mong nhớ con.
Những đứa trẻ thơ còn trong tã,
Mang kiếp bơ-vơ lẫn héo-mòn.
oOo
Thôi, uống với nhau trăm chén rượu,
Dù thù, dù bạn hãy cùng say.
Lời ca sao bỗng sai âm-điệu;
Giọng khản, môi mềm ta ngất-ngây.
Nguyễn Hoàng Lãng Du