Hà Nội Mùa Thương

Tác giả: Đỗ Hương

Hà Nội mùa này đầy ắp nhớ mong!
Cơn mưa ngấn rưng rưng về bất chợt
Nắng vẫn vàng giấu mây đen chất ngất
Chắc vẫn chưa nguôi nỗi nhớ vơi đầy?

Hà Nội ngón dài, tay vẫy mưa bay...
Khi xuống phố, nhớ xoè ô đựng nắng!
Còn giận hờn mặt trời hay lẩm cẩm!
Nhuộm đen rồi, còn thương lắm, da ơi!

Hà Nội mịt mù nắng xối, mưa rơi
Góc công viên, dán ánh nhìn ngơ ngẩn
Giờ này ... thôi, chắc là em rất bận?!
Không nên phiền, ngại lắm! Đúng không em?

Gió tần ngần chạm từng vạt cỏ quen
Thơm vội tóc, sợi bềnh bồng bên gió
Gió chiều ơi! Hãy thắm màu lá cỏ
Cho tình xanh xanh mãi giữ tóc màu!

Cỏ vẫn nằm nghiêng nắng trông nhau
Sùi sụt lệ_ sương long lanh gội gió
Ước mây ngừng bay qua vùng lá cỏ
Cho nắng vàng thuê thoả tắm đêm sâu!

Hà Nội nồng nàn những bờ bãi, nương dâu...
Bãi Giữa hoang vu, nuốt chửng vầng ánh sáng
Chàng Tây Ba-lô xắn quần, bờ lau giẫm nát
Trách cuộc tình bươm rách, khói tan mau!

Hà Nội, góc nhìn chai sạn thuyền câu
Chòng chành lắm, bên bồi bên lở
Hoa đã rụng giữa mùa hè rực lửa
Vời xa vời, một nửa, Hạ đau!!!

23h30' Hn 14/7/2017
ĐH
Chưa phân loại
Uncategorized