Tác giả: Bùi Thanh Tuấn
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông giật mình bật khóc. Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học. Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn. Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn. Để con nước thả trôi câu lục bát. Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc. Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều. Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu. Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm. Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc. Phía đường xa một tiếng guốc đi về.
Thơ tương tự
- Hà Nội Mưa (Trần Thanh Xuân)
- Hà Nội Mùa Cây Thay Lá (Văn Liêm)
- Hà Nội Mùa Lá Rơi (Nguyễn Văn Thái)
- Hà Nội Mùa Mưa Buồn (Nguyễn Hữu Hùng)
- Hà Nội Mùa Này Sấu Chín Chưa Em (Lê Giang)
- Hà Nội Mùa Nước Đỏ (Đuyên Hồng)
- Hà Nội Mùa Thu (Tạ Thăng Hùng)
- Hà Nội Mùa Thu (Phan Thị Thanh Nhàn)
- Hà Nội Mùa Thu (Hương Việt)
- Hà Nội Mùa Thương (Đỗ Hương)