Không Tên 53

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Và...
đến cuối cùng...
cũng chẳng được bên nhau
Xưa bảo không cùng sinh nhưng sẽ cùng nhau sống chết
Ấy mà phút biệt ly
cũng không được lần tay nắm
Không kịp nhìn mặt người
dù phút cuối mà thôi

Người đi chốn xa vời ...
người ở lại khóc đơn côi
Lẻ bóng canh thâu
mỏi mong gặp nhau... dù chỉ là trong mộng
Ngày tháng nhẹ trôi
mấy tuần trăng qua
vẫn thấy hồn trống rỗng
Chỉ biết lặng thầm
gọi tên người
trong mỗi nhịp thời gian

Ta cố quên cuộc tình
nhưng dạ lại cứ vương mang
Cứ nghe thoáng đâu đây
lời người như thì thầm đang gọi
Hương dấu yêu xưa
ngỡ còn lưu trong nồng nàn chăn gối
Mãi không nhạt nhòa
hằn sâu vào nỗi nhớ của riêng ta

Và...
đến cuối cùng...
tất cả rồi cũng phôi pha
Bao nhiêu yêu thương
giờ rã tan, lạnh lùng như sương khói
Trái tim như tả tơi, quặn thắt lòng, nghe đau nhói
Ở tận chốn xa nào
linh hồn người
có thấu hiểu nỗi lòng ta?!?
Chưa phân loại
Uncategorized