Tác giả: Trần Khiêm
Mi nào có hiểu được ta
Vì ta vẫn giữ xó nhà hoang liêu
Vì mi vẫn giữ cánh diều
Còn bay loạng choạng khi chiều gió lên
Ngày mai ngờ ngại chợt im
Ta ngồi chép sử lim dim muộn màng
Rằng ta đã rất hiểu nàng
Và nàng đã hiểu rất tràn lan ta
Nhưng mà thuở ấy, than ôi
Chúng ta là lũ cút côi lạ lùng
Đã yêu cùng tận mịt mùng
Nhưng mà chẳng thể nhai chung cục đời.
Vì ta vẫn giữ xó nhà hoang liêu
Vì mi vẫn giữ cánh diều
Còn bay loạng choạng khi chiều gió lên
Ngày mai ngờ ngại chợt im
Ta ngồi chép sử lim dim muộn màng
Rằng ta đã rất hiểu nàng
Và nàng đã hiểu rất tràn lan ta
Nhưng mà thuở ấy, than ôi
Chúng ta là lũ cút côi lạ lùng
Đã yêu cùng tận mịt mùng
Nhưng mà chẳng thể nhai chung cục đời.