Gọi Anh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Giữa trùng khơi mênh mông và gió lộng
Anh nơi nào dưới làn nước trong xanh?
Tổ quốc đang chờ, và mãi gọi tên anh
Sống khôn tử thiên hãy trở về ... anh hỡi

Bao đêm ngày rồi, cả nước không yên ổn
Vẫn đứng ngồi thấp thổm đợi tin anh
Tìm kiếm mỏi mòn dù dấu vết mong manh
Cũng không nản chí bởi niềm tin bất tử

Anh nơi đâu? có nghe chăng tiếng gọi?
Mệnh lệnh ban hành của Tổ quốc đã ra
"Hãy trở về nào, các đồng chí Casa"
Đừng để đồng đội lo âu, nhân dân chờ đợi?

Anh biết không?
Mẹ và cha, vợ và con
cứ ngóng trông ngoài xa vời vợi
Họ không thể ngồi, chẳng đứng, quên cả ăn
Ánh mắt mỏi mòn, đau đáu nhìn về phía biển xanh
Nỡ sao anh?
để mọi người khổ đau như vậy?

Và riêng em
Ngày lẫn đêm cũng từng phút giây chờ đợi
Mong anh trở về... dù chỉ là... một manh áo quân nhân
Để Tổ quốc, đồng bào cùng với những người thân
Hân hoan chào đón các anh về miền đất mẹ

Hỡi anh ơi...
Cả dân tộc đều nghiêng mình ghi khắc
Tên người chiến sĩ vì nhiệm vụ thiêng liêng
Hy sinh quên mình cho người người được sống bình yên
Giờ này nơi nao? Có nghe chăng anh?
Tiếng gọi...
Chưa phân loại
Uncategorized