Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
VẾT TÍCH THỜI GIAN
.
Một sớm mai khi chim vừa thức giấc
Bỗng súng nổ ran trên mặt đất
Rồi tiếng la: Bà con ơi! Giặc! Giặc!
Rồi tiếng nấc chìm giữa bình minh.
.
Tàu bò*, đại bác chúng càn quét làng minh
Xé tan khóm tre, thân cau ngã gục
Xích xe cày nát vườn ao gốc mít
Máu chan thân người, máu rỉ thân cây.
.
Nháo nhác một ngày, xáo xác chạy Tây
Đôi quang thúng mẹ gánh tôi về nhà ngoại
Nào biết gì lúc thuở còn thơ dại
Vẫn ngủ hoài khi mẹ chạy sắp đứt hơi.
.
Ngày hòa bình vẫn xóm trại của tôi
Bọn trẻ tò mò lấy que moi viên đạn
Chui thật sâu màu đồng còn xỉn loáng
Tường miếu làng ngày đó chắn đạn bay.
.
Cái sân gạch vết đạn cối còn đây
Nó hoắm sâu sạm màu rêu mốc
Nó mếu máo như miệng ai đang khóc
Nhức nhối nhìn trời vờ vật ánh trăng say.
.
Chuyện tản cư ngày đó thương thay
Dấu thời gian găm đầy trong xóm nhỏ
Găm vào đời, găm vào nỗi nhớ
Để đêm ngày nhòe mắt chẳng hề vơi.
.
Mẹ không còn. Ơi xóm nhỏ của tôi!
Bao vết tích một thời lửa đạn
Nay về lại lòng nhói đau vô hạn
Cứ ngóng tìm đôi quang thúng năm xưa!
PNV
.
Một sớm mai khi chim vừa thức giấc
Bỗng súng nổ ran trên mặt đất
Rồi tiếng la: Bà con ơi! Giặc! Giặc!
Rồi tiếng nấc chìm giữa bình minh.
.
Tàu bò*, đại bác chúng càn quét làng minh
Xé tan khóm tre, thân cau ngã gục
Xích xe cày nát vườn ao gốc mít
Máu chan thân người, máu rỉ thân cây.
.
Nháo nhác một ngày, xáo xác chạy Tây
Đôi quang thúng mẹ gánh tôi về nhà ngoại
Nào biết gì lúc thuở còn thơ dại
Vẫn ngủ hoài khi mẹ chạy sắp đứt hơi.
.
Ngày hòa bình vẫn xóm trại của tôi
Bọn trẻ tò mò lấy que moi viên đạn
Chui thật sâu màu đồng còn xỉn loáng
Tường miếu làng ngày đó chắn đạn bay.
.
Cái sân gạch vết đạn cối còn đây
Nó hoắm sâu sạm màu rêu mốc
Nó mếu máo như miệng ai đang khóc
Nhức nhối nhìn trời vờ vật ánh trăng say.
.
Chuyện tản cư ngày đó thương thay
Dấu thời gian găm đầy trong xóm nhỏ
Găm vào đời, găm vào nỗi nhớ
Để đêm ngày nhòe mắt chẳng hề vơi.
.
Mẹ không còn. Ơi xóm nhỏ của tôi!
Bao vết tích một thời lửa đạn
Nay về lại lòng nhói đau vô hạn
Cứ ngóng tìm đôi quang thúng năm xưa!
PNV