Tác giả: Vuviethung
GỞI ANH THƯỢNG NGUỒN DÒNG MÊ KÔNG.
Em ở cuối dòng sông Mê Kông.
Viết hết nỗi lòng gởi anh thượng nguồn sòng sông ấy..
Quê em bậy giờ nước mặn tràn đồng.
Nước dòng sông cạn kiệt, lúa chết, cá tôm ngáy càng vắng bóng.
Những đứa trẻ thơ không còn muốn ra sông tắm.
Dòng nước mát ngày nào giờ nhiễm độc gây lỡ loét ngứa da.
Mỗi một ngày qua càng càng thêm nỗi khổ.
Mảnh đất quê nghèo nay lại càng nghèo thêm.
Các anh có biết vì sao không…?
Ai chiếm hữu độc quyền thượng nguồn Mê Kông của chung nhân loại.
Ai mang đá , đắp đập chận dòng xây thủy điện.
Năm sáu công trình chưa đủ ,mỗi năm lại càng tăng..
Ai hưởng lợi, ai khó khăn gian khổ.
Ai giàu sang, ai nước mắt mãi rơi.
Các anh ơi ! Sống sao chẳng có tình người.
Muốn lợi về mình , dẫy khổ cho người.
Bản chất ấy, phải chăng là bần tiện.
Sống vô nhân, vô luật kẻ côn đồ.
Ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi.
Các anh ơi ! Vì đâu gây nông nỗi.
Tội qua được người, khó lọt khỏi lưới trời.
Vài hàng thôi như thế cũng dủ rồi.
Gởi các anh để đêm nằm về suy ngẫm.
VH,
2-01-2017
Em ở cuối dòng sông Mê Kông.
Viết hết nỗi lòng gởi anh thượng nguồn sòng sông ấy..
Quê em bậy giờ nước mặn tràn đồng.
Nước dòng sông cạn kiệt, lúa chết, cá tôm ngáy càng vắng bóng.
Những đứa trẻ thơ không còn muốn ra sông tắm.
Dòng nước mát ngày nào giờ nhiễm độc gây lỡ loét ngứa da.
Mỗi một ngày qua càng càng thêm nỗi khổ.
Mảnh đất quê nghèo nay lại càng nghèo thêm.
Các anh có biết vì sao không…?
Ai chiếm hữu độc quyền thượng nguồn Mê Kông của chung nhân loại.
Ai mang đá , đắp đập chận dòng xây thủy điện.
Năm sáu công trình chưa đủ ,mỗi năm lại càng tăng..
Ai hưởng lợi, ai khó khăn gian khổ.
Ai giàu sang, ai nước mắt mãi rơi.
Các anh ơi ! Sống sao chẳng có tình người.
Muốn lợi về mình , dẫy khổ cho người.
Bản chất ấy, phải chăng là bần tiện.
Sống vô nhân, vô luật kẻ côn đồ.
Ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi.
Các anh ơi ! Vì đâu gây nông nỗi.
Tội qua được người, khó lọt khỏi lưới trời.
Vài hàng thôi như thế cũng dủ rồi.
Gởi các anh để đêm nằm về suy ngẫm.
VH,
2-01-2017