Tác giả: Vuviethung
THĂM LẠI BẾN QUÊ.
Trở về thăm lại bến quê.
Dòng sông bến nước triền đê năm nào.
Hương thơm ruộng lúa ngọt ngào.
Dân quê mộc mạc thắm bao nhiêu tình.
Cây đa bờ giếng sân đình.
Lũy tre bãi mía đắm tình duyên quê.
Mây giăng phủ trắng tứ bề.
Cánh diều no gió vọng về tuổi thơ.
Bao lần tháng đợi năm chờ.
Hôm nay trở lại ngẩn ngơ lòng buồn.
Nhớ người giọt lệ mưa tuông.
Hương yêu ngày cũ khơi nguồn tuổi thơ.
Nhớ em vô bến vô bờ.
Trắng trong như ngọc mộng mơ ân tình.
Cũng là thân trúc đầu đình.
Thế mà phải chịu gập gình nợ duyên.
Trò đời sao lắm oan khiên.
Anh đi em ở tình duyên lỡ làng.
Hai ta duyên nợ bẽ bàng.
Lần nầy về lại đò sang mất rồi.
Tình anh như thế thì thôi.
Thuyền đi ngược gió nổi trôi giữa dòng.
Sông quê con nước đục trong.
Thuyền xa bến vắng còn mong đựoc gì.
VH.
Trở về thăm lại bến quê.
Dòng sông bến nước triền đê năm nào.
Hương thơm ruộng lúa ngọt ngào.
Dân quê mộc mạc thắm bao nhiêu tình.
Cây đa bờ giếng sân đình.
Lũy tre bãi mía đắm tình duyên quê.
Mây giăng phủ trắng tứ bề.
Cánh diều no gió vọng về tuổi thơ.
Bao lần tháng đợi năm chờ.
Hôm nay trở lại ngẩn ngơ lòng buồn.
Nhớ người giọt lệ mưa tuông.
Hương yêu ngày cũ khơi nguồn tuổi thơ.
Nhớ em vô bến vô bờ.
Trắng trong như ngọc mộng mơ ân tình.
Cũng là thân trúc đầu đình.
Thế mà phải chịu gập gình nợ duyên.
Trò đời sao lắm oan khiên.
Anh đi em ở tình duyên lỡ làng.
Hai ta duyên nợ bẽ bàng.
Lần nầy về lại đò sang mất rồi.
Tình anh như thế thì thôi.
Thuyền đi ngược gió nổi trôi giữa dòng.
Sông quê con nước đục trong.
Thuyền xa bến vắng còn mong đựoc gì.
VH.