Tác giả: Huỳnh Hữu Võ
có một chiều trên sông
dòng cà ty chảy xiết
em đã đi biền biệt
bao giờ, tôi chẳng biết!
nhặt từng bông vông đỏ
tôi thả xuống dòng sông
một đời sông trôi mãi
một đời tôi long đong.
gió từ sông hắt lạnh
thành phố lên đèn vàng
một mình tôi tha thẩn
phan thiết buồn mênh mang.
em đã đi biền biệt
để lại dòng sông buồn
em đã đi biền biệt
cho phan thiết dỗi hờn.
chiều trên sông một mình
trôi về đâu cà ty?
còn trong tôi nỗi nhớ
buồn như mùa thu đi!
dòng cà ty chảy xiết
em đã đi biền biệt
bao giờ, tôi chẳng biết!
nhặt từng bông vông đỏ
tôi thả xuống dòng sông
một đời sông trôi mãi
một đời tôi long đong.
gió từ sông hắt lạnh
thành phố lên đèn vàng
một mình tôi tha thẩn
phan thiết buồn mênh mang.
em đã đi biền biệt
để lại dòng sông buồn
em đã đi biền biệt
cho phan thiết dỗi hờn.
chiều trên sông một mình
trôi về đâu cà ty?
còn trong tôi nỗi nhớ
buồn như mùa thu đi!