Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ta đợi người trong cả những giấc mơ
Mà cớ sao người vô tình không biết
Đợi một lần người trao lời tha thiết
Ấy vậy mà chỉ thinh lặng mênh mông
Ta đợi người từ tiền kiếp xa xăm
Đến kiếp này vẫn đợi trong vô vọng
Và ước ao một lần thôi dẫu mộng
Được bên người như mai trúc uyên ương
Ta đợi người như cỏ khát giọt sương
Sa mạc khô đợi mưa rào trút vội
Như vọng phu lưu truyền trong huyền thoại
Trọn một đời mãi mãi vẫn đợi mong
Ta đợi người người có thấu hay không?
Sao đành tâm người bỏ ta biền biệt
Như rũ bỏ cánh hoa tàn trên tuyết
Chết lạnh lùng trong băng giá cô đơn
Ta đợi người như đợi sự ban ơn
Để cứu rỗi một linh hồn tội lỗi
Dẫu đớn đau trong tủi hờn mòn mỏi
Bao luân hồi nguyện chờ đợi người thôi
LĐN ( HNL)
Mà cớ sao người vô tình không biết
Đợi một lần người trao lời tha thiết
Ấy vậy mà chỉ thinh lặng mênh mông
Ta đợi người từ tiền kiếp xa xăm
Đến kiếp này vẫn đợi trong vô vọng
Và ước ao một lần thôi dẫu mộng
Được bên người như mai trúc uyên ương
Ta đợi người như cỏ khát giọt sương
Sa mạc khô đợi mưa rào trút vội
Như vọng phu lưu truyền trong huyền thoại
Trọn một đời mãi mãi vẫn đợi mong
Ta đợi người người có thấu hay không?
Sao đành tâm người bỏ ta biền biệt
Như rũ bỏ cánh hoa tàn trên tuyết
Chết lạnh lùng trong băng giá cô đơn
Ta đợi người như đợi sự ban ơn
Để cứu rỗi một linh hồn tội lỗi
Dẫu đớn đau trong tủi hờn mòn mỏi
Bao luân hồi nguyện chờ đợi người thôi
LĐN ( HNL)