Chơi Vơi

Tác giả: Dũng Nguyên

Ta nén khóc - nỗi đau trần thế.
Ta cười khinh - gian dối thế gian.
Linh hồn đây mà trí tuệ nơi đâu,
Để xương thịt rã rời run cơ thể ?
Ta đang sống hay xa rời trần thế,
Hồn chơi vơi trên đỉnh sắc u sầu.
Buồn đi qua theo gió buốt canh thâu,
Tan tác rụng trái sầu đêm mộng mị.
Máu thắm hồn thơ. Tơ duyên huyền bí,
Cùng trăng sao mơ tới cõ xa xôi.
Môi hờn yêu chưa tỏ đã nghẹn lời,
Tình vừa chớm chết hồn say đắm đuối.
Sống ôm trọn khối tình trong hờn tủi.
Nhìn đêm buồn ứa lệ rớt sao khuya.
Trong cơm mê chưa rõ nẻo đường về,
Lần lựa mãi chờ phút giây hủy diệt.
Chưa phân loại
Uncategorized