Dẫu Phôi Pha

Tác giả: Dũng Nguyên

Người về nghiêng nắng rơi ngoài phố
Giọt nắng như mờ cả lối đi
Mắt người vàng võ môi màu nhạt
Theo bước hoàng hôn trong ướt mi.

Người đã cho ta một cõi lòng
Dệt tình thành mộng chốn xa xăm
Hỏi người còn lại bao tình muộn
Để lại trong ta mấy mộng lành.

Người rải lòng ta hạt ước mơ
Gieo trên luống nhớ biết mong chờ
Còn trong sâu thẳm tình hoài vọng
Để lại trăm năm dẫu hững hờ.

Người về trong đó có lòng ta
Trải mộng yêu đương lệ thấm nhòa
Xin nhớ , có là chưa ước hẹn
Trăm năm còn đó , dẫu phôi pha !
Chưa phân loại
Uncategorized