Tác giả: Dũng Nguyên
Mẹ ơi, xuân nay về trên khắp nẻo,
Con cô đơn nhìn mẹ trên bàn thờ.
Nghe đâu đó tiếng cười vang rộn rã
Mà sao con lạc lõng bơ vơ !
Làm sao quên tình yêu của mẹ,
Đã nuôi con dòng sữa ngọt ngào,
Làm sao quên tiếng à ơi của mẹ
Thuở nằm nôi, con chắp cánh bay cao.
Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn.
Bảy mươi năm con nhớ mẹ khôn nguôi!
Con đau sót từng bước đi thầm lặng
Mang trong lòng như đứa trẻ mồ côi !
Con tự trách, biết bao lần đã khóc
Hai mươi năm trong giam hãm ngục tù.
Để cha mẹ thương con sầu đến mất !
Cha mẹ ơi, làm sao sống vô tư ?
Một nén hương có đủ làm mẹ hiểu
Tình yêu con dành cho mẹ muôn đời ?
Làm sao biết sẽ còn gặp lại ?
Mẹ ơi, con nhớ mẹ không thôi !
Mồng hai tết Mậu tuất 2018.
Con cô đơn nhìn mẹ trên bàn thờ.
Nghe đâu đó tiếng cười vang rộn rã
Mà sao con lạc lõng bơ vơ !
Làm sao quên tình yêu của mẹ,
Đã nuôi con dòng sữa ngọt ngào,
Làm sao quên tiếng à ơi của mẹ
Thuở nằm nôi, con chắp cánh bay cao.
Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn.
Bảy mươi năm con nhớ mẹ khôn nguôi!
Con đau sót từng bước đi thầm lặng
Mang trong lòng như đứa trẻ mồ côi !
Con tự trách, biết bao lần đã khóc
Hai mươi năm trong giam hãm ngục tù.
Để cha mẹ thương con sầu đến mất !
Cha mẹ ơi, làm sao sống vô tư ?
Một nén hương có đủ làm mẹ hiểu
Tình yêu con dành cho mẹ muôn đời ?
Làm sao biết sẽ còn gặp lại ?
Mẹ ơi, con nhớ mẹ không thôi !
Mồng hai tết Mậu tuất 2018.