Tác giả: RiuRa
Mẹ có thấy con nhớ mẹ nhiều không?
Có thấy con khóc trong màn đêm gọi mẹ
Trong tiếng ru bên câu hò khe khẽ
Con mơ mình được mẹ hát ru hời.
Xa mẹ rồi con như lạc giữa biển khơi
Những con sóng cuộc đời vô tình đến sợ
Mỗi chiều về mưa giăng ô cửa nhỏ
Tê tái lòng con gọi mẹ mãi nơi nào?
Cuộc đời này lắm mộng đẹp ước ao
Cũng nghiệt ngã đắng cay nhiều lắm
Con tự bước trên con đường thiếu vắng
Gọi mẹ ơi! Sao con lại mồ côi?
Cuộc đời này con chỉ có một mẹ thôi
Mẹ là mẹ trong tim con duy nhất
Cái sự thật sao chứa đấy nước mắt
Của mẹ và con hai cõi nhớ thương.
Giờ con sợ mẹ ướt lạnh vì sương
Nhà cửa ấm sao lòng con lạnh giá
Gió khẽ thổi nhẹ rung chiếc lá
Con giật mình lại nhớ mẹ nhiều hơn.
Mẹ biết không? Hôm nay con đã lớn
Đã biết yêu người bạn thủa ban đầu
Đã biết rằng lòng biển rộng và sâu
Con lại muốn kể mẹ nghe chuyện tình đầu con hứa hẹn
Có muốn hỏi có bao giờ trọn vẹn
Chữ yêu thương cho môt kiếp người?
Con muốn gửi mẹ cả nụ cười tươi
Trên môi con để mẹ vui trong mắt
Mỗi chiều về khi hoàng hôn tắt
Con muốn ngồi bên mẹ nhổ sợi tóc pha sương
Con muốn nói nỗi nhớ vấn vương
Trong lòng con cô học trò 18
Con muốn đưa tay xoa vào vết nám
Trên khuân mặt mẹ vì sương gió dãi giầu
Con muốn ở bên mẹ thật lâu
Muốn được mẹ hát ru xoa đầu dù con đã lớn
Con muốn khóc khi chiều tan lớp học
Có một ai khẽ cốc nhẹ đầu con...
Mẹ biết không? Chiều mưa giăng kín lối
Con cầu trời đừng làm ướt mẹ con
Có tiếng sấm chớp giông trong cơn bão
Con giật mình thổn thức hỏi lòng con?
Ngày hôm nay tay mẹ con nhức mỏi
Đôi chân kia còn trai sạn nữa không
Trời mưa phùn giá lạnh mùa đông
ở nơi Mẹ có từng cơn gió rít
Có bão rồi mưa mây giăng kín mít
Cả lối Mẹ đi con thấy xót xa nhiều.
Con xa Mẹ con thấy nhớ bao nhiêu
Là con biết Mẹ lo cho con đến vậy
Cứ nghĩ đến Mẹ trong lòng con thấy
Tím cả ruốt gan con không biết phải làm sao?
Con nào biết ở dưới đó cuộc sống Mẹ ra sao?
Bên mâm cơm một mình Mẹ ăn có được
Hay cơm nguội tận từ bữa trước
Rồi bát canh nguội lạnh vì cô đơn.
Con sợ lắm khi nghĩ nhiều về Mẹ
Chiếc chổi Mẹ đưa con biết Mẹ u hoài
Mẹ ơi cuộc đời này vẫn có một ngày mai
Con vẫn nhớ vẫn thương thật nhiều đến Mẹ
Chiếc dép Mẹ đi đôi chân nhắc khẽ
Ngày hôm qua vẫn cứ hiện về.
Trời se lạnh sương khói phủ sơn khê
Bên bếp lửa hồng con không còn thấy Mẹ
Chỉ thấy dáng Mẹ gầy bên ngọn đèn lấp lóe
Nơi xa xăm một cõi vĩnh hằng.
Mùa thi đến màu tím của bằng lăng
Gọi con vào trong cơn mưa mùa hạ
Chợt đến rồi đi làm con vội vã
Chạy đến bên thềm hỏi Mẹ có ướt không?
Trời nắng cháy Mẹ vẫn trên đồng
Nơi đàn trâu đang miệt mài ăn cỏ
Khi xuân về hoa xoan giăng trước ngõ
Con tự nhắc mình dọn sạch lối đón Mẹ về.
Trước ngõ nhà mình con trồng thêm cây khế
Mẹ mà về con lấy trái Mẹ ăn
Con trồng thêm cả cây bồ kết
Trắc năm nay tóc mẹ đã thật dài
Dẫu thời gian năm tháng phôi phai
Con vẫn nhớ đón Mẹ về mỗi lúc
Trong vườn xuân nắng vàng hoa cúc
Có chú bướm bay là con biết Mẹ về.
Ai ơi! Mẹ của chúng ta là trái ngọt vườn quê
Là cây bồ kết cho tóc con xanh mãi
Là núi trường sơn ngàn năm vững trãi
Nâng bước con đi một giấc mơ hồng.
Có thấy con khóc trong màn đêm gọi mẹ
Trong tiếng ru bên câu hò khe khẽ
Con mơ mình được mẹ hát ru hời.
Xa mẹ rồi con như lạc giữa biển khơi
Những con sóng cuộc đời vô tình đến sợ
Mỗi chiều về mưa giăng ô cửa nhỏ
Tê tái lòng con gọi mẹ mãi nơi nào?
Cuộc đời này lắm mộng đẹp ước ao
Cũng nghiệt ngã đắng cay nhiều lắm
Con tự bước trên con đường thiếu vắng
Gọi mẹ ơi! Sao con lại mồ côi?
Cuộc đời này con chỉ có một mẹ thôi
Mẹ là mẹ trong tim con duy nhất
Cái sự thật sao chứa đấy nước mắt
Của mẹ và con hai cõi nhớ thương.
Giờ con sợ mẹ ướt lạnh vì sương
Nhà cửa ấm sao lòng con lạnh giá
Gió khẽ thổi nhẹ rung chiếc lá
Con giật mình lại nhớ mẹ nhiều hơn.
Mẹ biết không? Hôm nay con đã lớn
Đã biết yêu người bạn thủa ban đầu
Đã biết rằng lòng biển rộng và sâu
Con lại muốn kể mẹ nghe chuyện tình đầu con hứa hẹn
Có muốn hỏi có bao giờ trọn vẹn
Chữ yêu thương cho môt kiếp người?
Con muốn gửi mẹ cả nụ cười tươi
Trên môi con để mẹ vui trong mắt
Mỗi chiều về khi hoàng hôn tắt
Con muốn ngồi bên mẹ nhổ sợi tóc pha sương
Con muốn nói nỗi nhớ vấn vương
Trong lòng con cô học trò 18
Con muốn đưa tay xoa vào vết nám
Trên khuân mặt mẹ vì sương gió dãi giầu
Con muốn ở bên mẹ thật lâu
Muốn được mẹ hát ru xoa đầu dù con đã lớn
Con muốn khóc khi chiều tan lớp học
Có một ai khẽ cốc nhẹ đầu con...
Mẹ biết không? Chiều mưa giăng kín lối
Con cầu trời đừng làm ướt mẹ con
Có tiếng sấm chớp giông trong cơn bão
Con giật mình thổn thức hỏi lòng con?
Ngày hôm nay tay mẹ con nhức mỏi
Đôi chân kia còn trai sạn nữa không
Trời mưa phùn giá lạnh mùa đông
ở nơi Mẹ có từng cơn gió rít
Có bão rồi mưa mây giăng kín mít
Cả lối Mẹ đi con thấy xót xa nhiều.
Con xa Mẹ con thấy nhớ bao nhiêu
Là con biết Mẹ lo cho con đến vậy
Cứ nghĩ đến Mẹ trong lòng con thấy
Tím cả ruốt gan con không biết phải làm sao?
Con nào biết ở dưới đó cuộc sống Mẹ ra sao?
Bên mâm cơm một mình Mẹ ăn có được
Hay cơm nguội tận từ bữa trước
Rồi bát canh nguội lạnh vì cô đơn.
Con sợ lắm khi nghĩ nhiều về Mẹ
Chiếc chổi Mẹ đưa con biết Mẹ u hoài
Mẹ ơi cuộc đời này vẫn có một ngày mai
Con vẫn nhớ vẫn thương thật nhiều đến Mẹ
Chiếc dép Mẹ đi đôi chân nhắc khẽ
Ngày hôm qua vẫn cứ hiện về.
Trời se lạnh sương khói phủ sơn khê
Bên bếp lửa hồng con không còn thấy Mẹ
Chỉ thấy dáng Mẹ gầy bên ngọn đèn lấp lóe
Nơi xa xăm một cõi vĩnh hằng.
Mùa thi đến màu tím của bằng lăng
Gọi con vào trong cơn mưa mùa hạ
Chợt đến rồi đi làm con vội vã
Chạy đến bên thềm hỏi Mẹ có ướt không?
Trời nắng cháy Mẹ vẫn trên đồng
Nơi đàn trâu đang miệt mài ăn cỏ
Khi xuân về hoa xoan giăng trước ngõ
Con tự nhắc mình dọn sạch lối đón Mẹ về.
Trước ngõ nhà mình con trồng thêm cây khế
Mẹ mà về con lấy trái Mẹ ăn
Con trồng thêm cả cây bồ kết
Trắc năm nay tóc mẹ đã thật dài
Dẫu thời gian năm tháng phôi phai
Con vẫn nhớ đón Mẹ về mỗi lúc
Trong vườn xuân nắng vàng hoa cúc
Có chú bướm bay là con biết Mẹ về.
Ai ơi! Mẹ của chúng ta là trái ngọt vườn quê
Là cây bồ kết cho tóc con xanh mãi
Là núi trường sơn ngàn năm vững trãi
Nâng bước con đi một giấc mơ hồng.