Tác giả: RiuRa
Ngọc lan năm nay được mùa mẹ ạ
Nở trắng một đồi hương thoang thoảng bay
Trong vườn Lan những cánh bướm buồn bay
Nay vắng mẹ gió hắt hiu gọi nhớ.
Từ ngày mẹ đi mỗi mùa lan nở
Con ra vườn nhặt cánh lan rơi
Nỗi nhớ mẹ vẫn cứ đầy vơi
Mãi thổn thức trong tim con cô bé.
Bố bước đến bên gốc lan nhè nhẹ
Sợ mẹ giật mình? Sao bố lặng im
Nơi khóe mắt vết chân chim hiện rõ
Mà lệ vẫn tuôn ngân ngấn ngàn sầu.
Bố ngồi bên gốc lan hôm ấy thật lâu
Từng chiếc lá cũng rơi nghiêng đến lạ
Hương ngọc lan vẫn quen thuộc quá
Có phải biết bố buồn nên lá cũng không dám lao xao.
Con nhớ mãi dáng mẹ hôm nào
Cùng hương ngọc lan làm tim con ấm lại
Mẹ ơi ngày hôm nay và ngày sau vẫn mãi
Mỗi mùa lan về con nhặt cánh lan rơi.
Nở trắng một đồi hương thoang thoảng bay
Trong vườn Lan những cánh bướm buồn bay
Nay vắng mẹ gió hắt hiu gọi nhớ.
Từ ngày mẹ đi mỗi mùa lan nở
Con ra vườn nhặt cánh lan rơi
Nỗi nhớ mẹ vẫn cứ đầy vơi
Mãi thổn thức trong tim con cô bé.
Bố bước đến bên gốc lan nhè nhẹ
Sợ mẹ giật mình? Sao bố lặng im
Nơi khóe mắt vết chân chim hiện rõ
Mà lệ vẫn tuôn ngân ngấn ngàn sầu.
Bố ngồi bên gốc lan hôm ấy thật lâu
Từng chiếc lá cũng rơi nghiêng đến lạ
Hương ngọc lan vẫn quen thuộc quá
Có phải biết bố buồn nên lá cũng không dám lao xao.
Con nhớ mãi dáng mẹ hôm nào
Cùng hương ngọc lan làm tim con ấm lại
Mẹ ơi ngày hôm nay và ngày sau vẫn mãi
Mỗi mùa lan về con nhặt cánh lan rơi.