Tác giả: Ngọc Thạch
Nắng nhạt chiều buồn, lên đồi Sim
Mây cao trôi nhẹ, gió im lìm,
Mấy con bướm trắng bay rồi đậu.
Phiến đá đây rồi xưa có em.
Mấy năm xa cách, đồi sim nhớ
Nhặt trái cho em, trái đầu mùa
Em cười trách nhẹ: Sao chát thế !
Tôi lòng chân thật đến ngây thơ.
Trái chín cho em, trái ngọt lành
Bên dòng suối chảy nước trong xanh
Em soi bóng tóc vào đáy nước
Ẩn phía sau mờ đó bóng anh.
Từ đó xa nhau chẳng được tin
Kẻ bắc người nam mỏi mắt tìm
Một hôm gặp lại người bạn cũ
Cho biết rằng em đã vượt biên.
Mây cao trôi nhẹ, gió im lìm,
Mấy con bướm trắng bay rồi đậu.
Phiến đá đây rồi xưa có em.
Mấy năm xa cách, đồi sim nhớ
Nhặt trái cho em, trái đầu mùa
Em cười trách nhẹ: Sao chát thế !
Tôi lòng chân thật đến ngây thơ.
Trái chín cho em, trái ngọt lành
Bên dòng suối chảy nước trong xanh
Em soi bóng tóc vào đáy nước
Ẩn phía sau mờ đó bóng anh.
Từ đó xa nhau chẳng được tin
Kẻ bắc người nam mỏi mắt tìm
Một hôm gặp lại người bạn cũ
Cho biết rằng em đã vượt biên.