Chơi Vơi

Tác giả: Hồng Dương

Đêm hồn bổng buông lơi theo gió
Bỏ dương gian đến ngó cảnh trời
Ngất ngây trong cõi lã lơi
Chợt như hương có tấu lời tình ca.

Sao le lói ánh hòa hơi hưỡng
Bóng lập lòe tâm tưởng ngất ngây
Trời thu gió nhẹ đưa mây
Nỗi lòng khấp khởi hây hây mộng đơi...

Chợt tỉnh lại rã rời cung bậc
Bao nhiêu buồn bấy nấc hồn hoang
Ngẫm lòng mặn đắng bàng hoàng
Dạ nghe tiếng vỗ bẽ bàng miên mang

Xa tít tắp bờ hoang cỏ dại
Dặm dài xanh tím mãi dòng đời
Thuyền ai thấp thoáng xa khơi
Sóng xoa gió thổi hụt hơi gữa chừng!

Hồn như chết bỗng dừng mơ mộng
Tim nhói đau khơi động đường về
Rã tan ước vọng ê chề
Cơn mê bất chợt não nề chơi vơi...

Thơ ai viết lòng tơi bời rối
Áng sầu dâng bao mối tơ vương
Thương đau xa cách dặm đường
Gieo chi than thở cho thương nhớ lòng

Xin em hãy cầu mong Thượng Đế
Bởi lòng mình rất dể buông lơi
Tình anh giá buốt nữa vời
Thương em cũng dể chơi vơi dòng tình…
Chưa phân loại
Uncategorized