Tác giả: Ngọc Nghĩa
Ngày xưa Cha cõng con...
Trên con đường lầy lội,
Đôi chân Cha bước vội!
Đưa con đi đến trường.
Đó là cả tình thương...
Tình yêu con tha thiết!
Một thứ tình bất diệt...
Con biết tìm đâu ra?
Năm tháng đã dần xa...
Giờ mình Cha nơi ấy!
Vẫn dáng vẻ hao gầy.
Trông con hoài chẳng thấy...
Con gửi thương cùng gió!
Con gửi nhớ cùng mây.
Con xa Cha bao ngày...
Nỗi niềm con nức nở!
Xa quê hương xứ sở...
Con đâu muốn đâu Cha.
Rồi một ngày không xa!
Con sẽ về quê nhà,
Bên gia đình yêu dấu.
Trên con đường lầy lội,
Đôi chân Cha bước vội!
Đưa con đi đến trường.
Đó là cả tình thương...
Tình yêu con tha thiết!
Một thứ tình bất diệt...
Con biết tìm đâu ra?
Năm tháng đã dần xa...
Giờ mình Cha nơi ấy!
Vẫn dáng vẻ hao gầy.
Trông con hoài chẳng thấy...
Con gửi thương cùng gió!
Con gửi nhớ cùng mây.
Con xa Cha bao ngày...
Nỗi niềm con nức nở!
Xa quê hương xứ sở...
Con đâu muốn đâu Cha.
Rồi một ngày không xa!
Con sẽ về quê nhà,
Bên gia đình yêu dấu.