Cha Tôi Và Chiến Tranh

Tác giả: Trà Bình

Đèn dầu tỏ hắt hình cha lên vách
Thân hao gầy nhiều năm tháng gian lao
Tuổi trẻ cha đi Xiêng Khoảng đất Lào
Cùng nước bạn giành hòa bình dân tộc

Ngày thống nhất rất nhiều người đã khóc
Khóc chồng, con “còn và mất” trở về
Bà và mẹ đi chống lụt ngoài đê
Nước cuồn cuộn nhấp nhô chìm đồng Láng

Thanh xuân mẹ cất đi nhiều ngày tháng
Gần mười năm vẫn ở vậy chờ chồng
Nơi quê nhà mẹ giấu nỗi nhớ mong
Lòng son sắc thương chồng, yêu tổ quốc

Buổi sáng sớm mùa hè trên đỉnh dốc
Cha trở về cùng chú, bác làng bên
Người trong làng khắp xóm dưới xóm trên
Đến thăm hỏi vết thương cha đau lắm

Đời tần tảo mặc trời mưa trời nắng
Vì đàn con cha mẹ chẳng ngại chi
Đầu tháng năm bỗng cảnh vật sầu bi
Mẹ yên giấc ngàn thu trong nước mắt

Chồng khóc vợ người thương người đã khuất
Nghĩa vợ chồng chung sống được bao nhiêu
Mà trời đành nỡ để mộ xanh rêu
Đàn con trẻ nhắc nhiều “con nhớ mẹ”

Từ ngày ấy nỗi buồn cha đơn lẻ
Thêm vết thương chiến đấu mỗi khi hành
Ruộng mấy sào cha chăm bẵm ân cần
Không lương bổng không bao giờ cha nhắc

Cuộc đời đẹp nhiều hy sinh thầm lặng
Cha cho con có đời sống ấm no
Chiến tranh qua con được sống tự do
Ơn cha mẹ không ai đo đếm được

Ngày con nhỏ cha dạy con yêu nước
Thương người nghèo nhớ đùm bọc lẫn nhau
Nói và ăn phải nhường trước nhường sau
Lành cho sạch rách cho thơm, chân thật

Nay con lớn sống giữa đời tất bật
Chưa một lần con dám viết về cha
Con sợ rằng khơi kí ức đã qua
Để phiền muộn làm cho cha suy nghĩ

Nhưng cha hỡi hãy cho con được ví
Cha là người vĩ đại nhất trong con
Đã lâu rồi con muốn nói “cảm ơn”
Con xin gửi “bài thơ” cha yêu quý.

Nguồn: Báo Quốc tế DKN
Link: https://www.dkn.tv/nghe-thuat/cha-toi-va-chien-tranh-tu-ngay-ay-noi-buon-cha-don-le-them-vet-thuong-chien-dau-moi-khi-hanh.html
Chưa phân loại
Uncategorized