Tác giả: Trà Bình
Con cò bay lả về đâu
Chiều mưa đang ngập đồng sâu hỡi cò
Xa quê ta mãi còn lo
Nhà mẹ ta dột ruộng ngò đuối mưa
Hàng ba cánh võng đong đưa
Cồn cào ta nhớ tiếng xưa ví dầu
Mẹ ru em (ta) giấc ngủ sâu
Cha đi đánh giặc thằng tàu thằng tây
Mưa giông lôi cả luống mây
Giăng mờ quê mẹ những ngày cách xa
Ta đi khắp nẻo bôn ba
Chạnh lòng thương lắm quê nhà, cò ơi!
Mẹ ta dạy sống ở đời
Sao cho phải lẽ nói lời dễ nghe
Không để thói xấu chất đè
Cuời chê thiên hạ là chê chính mình
Con người giàu ở nghĩa tình
Chớ để đánh mất kẻ khinh bạn hờn
Hãy tìm thanh thản giản đơn
Đừng nên đố kỵ khổ hơn mối thù
Tự tâm là đã tự tu
Tấm lòng hướng thiện cho dù lễ vơi
Cò ơi ta nhắn mấy lời
Ta về quê mẹ cò ơi, ta về.
Chiều mưa đang ngập đồng sâu hỡi cò
Xa quê ta mãi còn lo
Nhà mẹ ta dột ruộng ngò đuối mưa
Hàng ba cánh võng đong đưa
Cồn cào ta nhớ tiếng xưa ví dầu
Mẹ ru em (ta) giấc ngủ sâu
Cha đi đánh giặc thằng tàu thằng tây
Mưa giông lôi cả luống mây
Giăng mờ quê mẹ những ngày cách xa
Ta đi khắp nẻo bôn ba
Chạnh lòng thương lắm quê nhà, cò ơi!
Mẹ ta dạy sống ở đời
Sao cho phải lẽ nói lời dễ nghe
Không để thói xấu chất đè
Cuời chê thiên hạ là chê chính mình
Con người giàu ở nghĩa tình
Chớ để đánh mất kẻ khinh bạn hờn
Hãy tìm thanh thản giản đơn
Đừng nên đố kỵ khổ hơn mối thù
Tự tâm là đã tự tu
Tấm lòng hướng thiện cho dù lễ vơi
Cò ơi ta nhắn mấy lời
Ta về quê mẹ cò ơi, ta về.