Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Còn Có Gì Đâu...
Em cứ trả đi! Trả hết đi
Những gì đọng giữa ánh bờ mi
Chập chờn, lởn vởn màu thu nhạt
Đã khiến cho em nặng lối về...
Bởi bao kỷ niệm của ngày xưa
Chỉ tợ lam treo trước ngọn lùa
Một thoáng không gian màn lững thững
Cũng chầm chậm rã khuất ngàn xa
Thuở ấy vô tư tuổi học trò
Chung bàn hai đứa thích làm thơ
Ra chơi ở lại cùng gieo nhạc
Rồi đọc nhau nghe, để thẫn thờ
Gợi niềm cảm mến, luyến lưu hương
Đăng đẳng ba năm mái học đường
Lúc đỉnh trăng vàng khơi ý mộng
Khi hoàng hôn đổ tím làn sương...
Dang dở học hành, chiêng trống gọi
Từ đây hai nẻo, bóng thời gian
Đường em, em bước dài lên trước
Gió bụi biên thuỳ tôi dấn thân...
Mười năm thắm thoát dưới trời mây
Nắng đổ, mưa rơi, chuỗi tháng ngày
Kẻ gót phong trần, dầy cát bụi
Người xuôi lối ngõ lắm heo may
Nay gặp ngỡ ngàng! Ôi biến đổi!
Khô khan, chai sạn ảnh hình kia
Võ vàng, héo hắt cành trơ nọ
Còn có gì đâu để phải mà...
10/3/2020
Nguyễn Thành Sáng
Em cứ trả đi! Trả hết đi
Những gì đọng giữa ánh bờ mi
Chập chờn, lởn vởn màu thu nhạt
Đã khiến cho em nặng lối về...
Bởi bao kỷ niệm của ngày xưa
Chỉ tợ lam treo trước ngọn lùa
Một thoáng không gian màn lững thững
Cũng chầm chậm rã khuất ngàn xa
Thuở ấy vô tư tuổi học trò
Chung bàn hai đứa thích làm thơ
Ra chơi ở lại cùng gieo nhạc
Rồi đọc nhau nghe, để thẫn thờ
Gợi niềm cảm mến, luyến lưu hương
Đăng đẳng ba năm mái học đường
Lúc đỉnh trăng vàng khơi ý mộng
Khi hoàng hôn đổ tím làn sương...
Dang dở học hành, chiêng trống gọi
Từ đây hai nẻo, bóng thời gian
Đường em, em bước dài lên trước
Gió bụi biên thuỳ tôi dấn thân...
Mười năm thắm thoát dưới trời mây
Nắng đổ, mưa rơi, chuỗi tháng ngày
Kẻ gót phong trần, dầy cát bụi
Người xuôi lối ngõ lắm heo may
Nay gặp ngỡ ngàng! Ôi biến đổi!
Khô khan, chai sạn ảnh hình kia
Võ vàng, héo hắt cành trơ nọ
Còn có gì đâu để phải mà...
10/3/2020
Nguyễn Thành Sáng