Tác giả: Phuong Vuong
Con cò mà cõng nắng mưa
Mẹ tôi đã cõng bốn mùa gió sương
Vì thương đàn con thơ ngây
Mẹ tôi chẳng quản thân gầy tháng năm
Đêm ngày bôn ba khắp nơi
Vai mang đôi gánh,chơi vơi giữa đời
Như cò mò cá bắt tôm
Mẹ tôi buôn bán,sớm hôm tảo tần
Ơn dầy mẹ phủ đong đầy
Biển đông chưa bĩ,công dầy mẹ tôi.
Để rồi mẹ bỏ đi xa
Chữ hiếu chưa báo,chén trà chưa dâng
Con còn nợ mẹ công ân
Sinh thành dưỡng dục, tấm thân hình này
Bao giờ cho đến bao giờ
Biển kia lấp cạn, núi chờ con bơi
Là lúc con mới thảnh thơi
Vì tròn chữ hiếu, một đời mẹ yêu.
Phuong Vuong
Mẹ tôi đã cõng bốn mùa gió sương
Vì thương đàn con thơ ngây
Mẹ tôi chẳng quản thân gầy tháng năm
Đêm ngày bôn ba khắp nơi
Vai mang đôi gánh,chơi vơi giữa đời
Như cò mò cá bắt tôm
Mẹ tôi buôn bán,sớm hôm tảo tần
Ơn dầy mẹ phủ đong đầy
Biển đông chưa bĩ,công dầy mẹ tôi.
Để rồi mẹ bỏ đi xa
Chữ hiếu chưa báo,chén trà chưa dâng
Con còn nợ mẹ công ân
Sinh thành dưỡng dục, tấm thân hình này
Bao giờ cho đến bao giờ
Biển kia lấp cạn, núi chờ con bơi
Là lúc con mới thảnh thơi
Vì tròn chữ hiếu, một đời mẹ yêu.
Phuong Vuong