Cha Tôi

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Cha tôi mất khi tôi vừa hai tuổi
Tôi lớn lên không được thấy mặt cha
Chỉ được nghe lời mẹ tôi kể lại
Tính cha tôi rất mực hiền hoà !

Những sớm đông mẹ ra đồng giá lạnh
Cha cầm theo đưa mẹ chiếc lọn rơm
Và dặn với :"Bà đốt lên mà sưởi
Nhớ trưa về sớm sớm kẻo nguội cơm"!

Chiếc tràng kỷ cha xưa ngồi dậy học
Trò trải mền nằm đọc xung quanh
Tiếng cha nói,mẹ còn nghe văng vẳng
Trong nắng thu vàng,dưới mái nhà tranh!

Đêm hằng đêm cha chong đèn khuya lắm
Mở trang Kiều cha khe khẽ ngâm nga
Cha thương cảm đời nàng Kiều bạc mệnh
Cha ghét căm lũ độc ác Tú bà.....

Mẹ còn kể dáng cha cao,tóc bạc
Hàm răng thưa,vừng trán rộng,hay cười
Ngày sinh tôi vào mùa thu năm đó
Cha đắp bồn trồng rặng trúc xanh tươi

Ý cha muốn đời tôi sau như trúc
Trong gió mưa vẫn vươn thẳng thân cành
Vẫn giữ mãi tâm hồn trong như ngọc
Trên đất này trúc toả ngát mầu xanh !

Cha cha ơi ! Dù đời vắng bóng cha
Con vẫn lớn lên trên đất ông bà
Trăm cay đắng không hề ngăn con nổi
Đường con đi mang ước vọng mẹ cha

Bên khóm trúc con trồng thêm rặng cúc
Để thu sang cúc nở đẹp vườn nhà
Trúc bên cúc cha có về ngắm cảnh
Hẳn cha cười rung mái tóc sương pha !./.
Chưa phân loại
Uncategorized