Vô Thường Là...

Tác giả: Hồng Dương

Đời là thế cõi vô thường ... hư thực
Đắng cay nào ray rứt bởi tâm ưu
Cõi tạm sao đầy đắm dạ chi nhiều
Không kể xiết hỡi điêu ngoa trôi nổi

Đời vẫn thế muôn đời không thay đổi
Nát tan rồi để cội rể đâm sâu
Cho hồn ta như cơn gió nhiễm mầu
Bay tới tận trời cao xanh tinh khiết

Niềm hạnh phúc là hồn chưa thấm mệt
Mệnh giá nào trả hết cõi đời nay
Mỉm cười thôi ơi đau đớn đoạ đày
Cho tất cả ngất ngây dầu chưa đủ

Trăng vẫn sáng giữa muôn ngàn tinh tú
Lá xanh màu bởi phủ bóng gió sương
Bởi quá đi nên ta gọi vô thường
Sao đếm xuệ đau thương đời nay được

Chân đi lạc giữa dòng đời xuôi ngược
Trăng trên đầu đêm bước lạnh lùng qua
Gió vô ngôn sương giá buốt nhạt nhòa
Vô thường đó ... đâu ta nào phải sợ...

Hết bể khổ nghĩa là đời hết nợ
Trả xong rồi ta ở chốn tường sâu
Xác tan ra hồn hoá kiếp phong mầu
Cơn ngu dại tìm đâu ra được nữa...
Chưa phân loại
Uncategorized