Vợ Mắng

Tác giả: Thái Bá Tân

Trưa nay bị vợ mắng:
“Ông là gian cực kỳ.
Viết thơ dạy người khác
Bỏ cái Tham Sân Si,
Thế mà mình, lặng lẽ
Cứ mua rồi bán nhà.
Tham, sắp chết đến đít.
Nghỉ mà hưởng tuổi già”.
Vợ mắng thì chịu trận.
Luôn vẫn thế xưa nay.
Tôi chờ đúng năm phút,
Rồi nhỏ nhẹ thế này:
“Thưa Mụ, Mụ nói đúng.
Nhưng cũng oan cho tôi.
Lương hưu đúng sáu triệu,
Thế là đủ lắm rồi.
Nhưng tôi thương con cháu.
Còn lo được thì lo.
Mà đâu có vất vả.
Tự nhiên người ta cho.
Mụ biết, tôi quen rộng.
Chơi với cả đại gia.
Họ cho xuất giá rẻ,
Một lô đất nền nhà.
Họ bảo bác cứ lấy,
Bán rồi đưa tiền sau.
Mà chênh cả trăm triệu.
Thì tiền đấy chứ đâu?
Minh bạch và hợp pháp.
Cho thì lấy, sao không?
Xưa nay tôi, Mụ biết,
Chưa xin ai một đồng.
Vả lại, người quân tử
Có tiền mới đàng hoàng.
Chứ quân tử nghèo đói
Là loại quân tử xoàng.
Chưa nói chuyện tiền ấy
Để nuôi lớp tiếng Anh.
Ba mươi năm rồi đấy.
Thời gian trôi thật nhanh.
Thừa, cho con - không lấy,
Thì cho Mụ, được không?”
Mụ ngồi yên không nói,
Nhưng có vẻ bằng lòng.
*
Có lẽ tôi làm được
Khoảng tám lăm phần trăm
Những gì dạy các bác
Về cái Thiện, cái Tâm.
Về cái Tham, thú thật,
Tỉ lệ thấp hơn nhiều.
Đồng tiền cám dỗ lắm,
Dẫu tôi cũng biết điều.
Số tôi, nhờ Trời, Phật,
Nhờ phúc đức tổ tiên,
Nên suốt ngày thơ phú
Mà túi cứ đầy tiền.
Tiền cứ tự chảy đến.
Tự đến cả “chân dài”.
Tiền thì tôi giữ lại.
“Chân dài” mời ra ngoài.
*
Có hai bài học nhỏ:
Một, vợ mắng điều gì.
Muốn mọi chuyện êm thấm,
Có tiền thì đưa đi.
Hai, làm người quân tử
Cũng không được khinh tiền.
Có điều kiện, cứ kiếm.
Tiền chính đáng, tất nhiên.

PS
Đuổi người đẹp xin chết
Có vẻ không đàng hoàng.
Hay là ta thỉnh thoảng
Nên giữ lại vài nàng?
Năm chữ
sưu tầm thư giản 2024 mụ vợ thơ vui