Tác giả: Hồng Dương
Một ngày cây tiễn lá mùa thu
Sương khói theo mây gió mịt mù
Trắng khuyết vành mơ hồn lạc kiếp
Nắng vàng tắt nghỉm mặc lời ru
Một đời rong ruỗi với ngàn khơi
Tại bỡi cuồng si ... lắm vẽ vời
Để cả trăm năm hồn sám hối
Thiên thu sầu muộn dạ đầy vơi
Một ngày ta phải tiễn đưa nhau
Sương muộn thu buông cả mái đầu
Dòng lệ vô tình hay tiếng vọng
Của lòng trắc ẩn với nghìn sâu ...
Thôi thì một kiếp thế gian này
Cõi tạm có không với thẳng ngay
Không nợ không mang tình trắng ngã
Cho thiên thu mộng với trăng đầy
Sương khói theo mây gió mịt mù
Trắng khuyết vành mơ hồn lạc kiếp
Nắng vàng tắt nghỉm mặc lời ru
Một đời rong ruỗi với ngàn khơi
Tại bỡi cuồng si ... lắm vẽ vời
Để cả trăm năm hồn sám hối
Thiên thu sầu muộn dạ đầy vơi
Một ngày ta phải tiễn đưa nhau
Sương muộn thu buông cả mái đầu
Dòng lệ vô tình hay tiếng vọng
Của lòng trắc ẩn với nghìn sâu ...
Thôi thì một kiếp thế gian này
Cõi tạm có không với thẳng ngay
Không nợ không mang tình trắng ngã
Cho thiên thu mộng với trăng đầy