Tác giả: Hương Ngọc Lan
Anh cứ đi ... van anh đừng ngoảnh lại
Để một mình em nhặt mảnh tình tan
Rồi em đem vùi dưới mớ tro tàn
Xin anh hãy bước đi ... đừng nhìn lại
Anh đi đi ... mặc em trong điên dại
Mặc em ngồi than khóc với màn đêm
Để mặc em nhìn mưa đổ bên thềm
Mà ôm lấy trái tim sầu vụn vỡ
Trong đêm trường chỉ riêng em trăn trở
Riêng mình em gặm nhấm nỗi buồn đau
Trong âm thầm thời gian sẽ qua mau
Sẽ nung nấu cho trái tim chai sạn
Anh đi đi ... tình ta rồi sẽ cạn
Chớ trở về khuấy động sự bình yên
Để cho em được giấc ngủ an nhiên
Vì đã chẳng còn anh trong nỗi nhớ
Nếu khi nào trên đường đời có lỡ
Gặp lại nhau ... xin hãy bước qua mau
Xin đừng nhìn, đừng chào hỏi chi nhau
Vì em sợ ... lại yêu anh lần nữa...
Để một mình em nhặt mảnh tình tan
Rồi em đem vùi dưới mớ tro tàn
Xin anh hãy bước đi ... đừng nhìn lại
Anh đi đi ... mặc em trong điên dại
Mặc em ngồi than khóc với màn đêm
Để mặc em nhìn mưa đổ bên thềm
Mà ôm lấy trái tim sầu vụn vỡ
Trong đêm trường chỉ riêng em trăn trở
Riêng mình em gặm nhấm nỗi buồn đau
Trong âm thầm thời gian sẽ qua mau
Sẽ nung nấu cho trái tim chai sạn
Anh đi đi ... tình ta rồi sẽ cạn
Chớ trở về khuấy động sự bình yên
Để cho em được giấc ngủ an nhiên
Vì đã chẳng còn anh trong nỗi nhớ
Nếu khi nào trên đường đời có lỡ
Gặp lại nhau ... xin hãy bước qua mau
Xin đừng nhìn, đừng chào hỏi chi nhau
Vì em sợ ... lại yêu anh lần nữa...