Tác giả: Hồng Dương
Cơn gió động trên tầng cao khí quyển
Hạt mưa rơi tan biến giữa đất trời
Lẽ dòng đời cùng một kiếp chơi vơi
Cao và thấp người ơi nào có dể !...
Ngàn lần bước lên nơi cao bệ vệ
Cũng bấy nhiêu trần thế đẹp nhân duyên
Rồi một ngày cay đắng dưới ngục tuyền
Nghe thảng thốt đảo điên hồn và xác..
Kim tiền loạn theo dòng trôi tan nát
Thế sự rồi đen bạc vận vù xoay
Nhân sự mưu trời đã định không thay
Tạo hóa sắp phận này nương kiếp ấy
Lên cao tận gió trăng trời lộng lẫy
Địa ngục chầu ruồng rẫy lút tầng âm
Đất với trời thay đổi cứ âm thầm
Nên nhân thế thăng trầm theo từng lúc
Mặc cho mất... đừng u sầu tủi nhục
May có thời ... nhớ lúc đớn đau xưa
Như đất trời vẫn nắng nắng mưa mưa
Mất và được không chừa ai hết thảy
Hồng trần nhuốm bụi phong sương bốc cháy
Lửa hận thù may mảy tắt chiều buông
Ngửa mặt cười cho khí khái tâm hồn
Bởi danh lợi là bon chen đấu đá...
Nhìn nhân thế phân chia ra hai ngả
Thấp và cao nào đã hết bưa chưa ?!
Tất cả rồi là cát bụi xa đưa
Xin ngẩng mặt ... xin chừa tâm dạ thú...
Lòng cuồng vọng biết bao giờ là đủ
Để ân tình cứ phủ bóng mây đen
Thấp một phần nào phải đã đớn hèn
Cao vô trượng ... khéo !...bên bờ vực thảm !...
Nhân và quả chẳng cách xa nhau lắm
Đêm là nguồn tươi thắm của bình minh
Ngày là mồ chôn sống kiếp hạnh vinh
Mấy mà thỏa cõi tình người khó ngạ...
Đời không lấy không cho ai tất cả
Không vay ban không cá cược bao giờ
Tâm như trăng hồn vạn tuế theo mơ
Bình sinh trưởng bến bơ muôn hạnh phúc...
Đông Hà 16.08.2017
Hạt mưa rơi tan biến giữa đất trời
Lẽ dòng đời cùng một kiếp chơi vơi
Cao và thấp người ơi nào có dể !...
Ngàn lần bước lên nơi cao bệ vệ
Cũng bấy nhiêu trần thế đẹp nhân duyên
Rồi một ngày cay đắng dưới ngục tuyền
Nghe thảng thốt đảo điên hồn và xác..
Kim tiền loạn theo dòng trôi tan nát
Thế sự rồi đen bạc vận vù xoay
Nhân sự mưu trời đã định không thay
Tạo hóa sắp phận này nương kiếp ấy
Lên cao tận gió trăng trời lộng lẫy
Địa ngục chầu ruồng rẫy lút tầng âm
Đất với trời thay đổi cứ âm thầm
Nên nhân thế thăng trầm theo từng lúc
Mặc cho mất... đừng u sầu tủi nhục
May có thời ... nhớ lúc đớn đau xưa
Như đất trời vẫn nắng nắng mưa mưa
Mất và được không chừa ai hết thảy
Hồng trần nhuốm bụi phong sương bốc cháy
Lửa hận thù may mảy tắt chiều buông
Ngửa mặt cười cho khí khái tâm hồn
Bởi danh lợi là bon chen đấu đá...
Nhìn nhân thế phân chia ra hai ngả
Thấp và cao nào đã hết bưa chưa ?!
Tất cả rồi là cát bụi xa đưa
Xin ngẩng mặt ... xin chừa tâm dạ thú...
Lòng cuồng vọng biết bao giờ là đủ
Để ân tình cứ phủ bóng mây đen
Thấp một phần nào phải đã đớn hèn
Cao vô trượng ... khéo !...bên bờ vực thảm !...
Nhân và quả chẳng cách xa nhau lắm
Đêm là nguồn tươi thắm của bình minh
Ngày là mồ chôn sống kiếp hạnh vinh
Mấy mà thỏa cõi tình người khó ngạ...
Đời không lấy không cho ai tất cả
Không vay ban không cá cược bao giờ
Tâm như trăng hồn vạn tuế theo mơ
Bình sinh trưởng bến bơ muôn hạnh phúc...
Đông Hà 16.08.2017