Tự Khúc

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Ta vẫn bên nhau với danh nghĩa vợ chồng
Nhưng có lẽ chỉ là đồng sàn dị mộng
Dẫu cận kề nhau nhưng tâm hồn trống rỗng
Anh thì hững hờ, em mòn mỏi héo hon

Ta đã từng thề câu vàng đá sắc son
Ấy mà đến nay không còn cùng chia sớt
Tình yêu ngày xưa giờ mỗi ngày một bớt
Ngọt đắng vui buồn tự ai nấy suy tư

Ta đã không còn như cái thuở ban sơ
Biết phải sao đây khi chiếc giường chia đôi mộng
Mỗi bước ai đi chẳng còn ai trông ngóng
Bên bữa cơm chiều, chỉ... tuồng diễn với con thơ

Ta vẫn chung nhà nhưng như kẻ bơ vơ
Thấy lạc lõng trong từng sân vườn góc bếp
Từng ánh nhìn nhau bỗng vô hồn rỗng tuếch
Tiếng con thơ cười ngỡ mảnh vỡ ghim vào tim

Đôi khi một mình ước đời như cuốn phim
Sau bao vỡ tan gương lại lành không tỳ vết
Qua đi đắng cay tình vẫn đong đầy không vơi bớt
Bình minh cuộc đời lại soi sáng khắp muôn nơi

Mình sẽ đồng lòng lái con thuyền hạnh phúc ra khơi
Chúng ta sẽ vui chung niềm vui của con trẻ
Mãi bên nhau để không còn thấy đời đơn lẻ
Thắp ngọn lửa lòng sưởi ấm lại những phút yêu xưa
Chưa phân loại
Uncategorized