Tác giả: Băng Nguyệt
Tự khúc
Dần vào xuân chuyển mùa trời và đất
Em với anh hẹn khất đến mùa nào...?!
Lén nhìn nhau chầm chậm cất câu chào
Rồi im lặng len vào hồn băng giá
Nhớ ngừoi ta ôi sao ....mà nhớ quá
Gặp nhau rồi bưon bã bứoc quay đi
Cớ vì sao mà chẳng biết nói gì
Khoảng ngăn cách chỉ màng không ......vô chứng
Hiểu cho em hiểu dư từ chịu đựng
Vì cùng là phụ nữ giống như nhau
Cho nên em biết đựoc những niềm đau
Hay khoảng cách làm nhạt màu dấu ái...?!
Bởi lòng em còn nặng câu ngần ngại
Anh lơi là .....em tất lại đậm sâu......?!
Giữ cho nhau chút kĩ niệm ban đầu
Vương quốc cô đơn thành lầu .......yên vững
Vừa dìu nhau từng bứoc đi chập chững
Ngã quỵ rồi .....bỏ lững...........những ứoc mơ.........!!!
Dần vào xuân chuyển mùa trời và đất
Em với anh hẹn khất đến mùa nào...?!
Lén nhìn nhau chầm chậm cất câu chào
Rồi im lặng len vào hồn băng giá
Nhớ ngừoi ta ôi sao ....mà nhớ quá
Gặp nhau rồi bưon bã bứoc quay đi
Cớ vì sao mà chẳng biết nói gì
Khoảng ngăn cách chỉ màng không ......vô chứng
Hiểu cho em hiểu dư từ chịu đựng
Vì cùng là phụ nữ giống như nhau
Cho nên em biết đựoc những niềm đau
Hay khoảng cách làm nhạt màu dấu ái...?!
Bởi lòng em còn nặng câu ngần ngại
Anh lơi là .....em tất lại đậm sâu......?!
Giữ cho nhau chút kĩ niệm ban đầu
Vương quốc cô đơn thành lầu .......yên vững
Vừa dìu nhau từng bứoc đi chập chững
Ngã quỵ rồi .....bỏ lững...........những ứoc mơ.........!!!