Tác giả: Vân Đài
I
Trời lặn non đoài
Trăng xế non đoài
Hết chiều lại tối, tối rồi mai
Ngày xuân em đứng nhìn non nước
Non nước nầy ai nỡ bỏ hoài
Trời lặn non đoài
Trăng xế non đoài
Kìa đàn chim nhạn liệng ngang trời
Cùng nhau tha rác xây làm ổ
Trông thấy chim kia lại tủi người
Trời cao đất rộng
Sau nầy em biết tỏ cùng ai...
II
Cái bóng xuân qua gió thoảng ngoài
Đời người cũng thế thế mà thôi
Giang san gánh nặng thương thân yếu
Quãng vắng đường xa bước ngậm ngùi
Nỗi lòng biết ngỏ, ngỏ cùng ai
Sông sâu cá lặn
Cánh nhạn bên trời
Ngày xanh thấm thoát xuân xanh chóng
Non nước vơi đầy có thế thôi
Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 84, ngày 28-5-1931
Trời lặn non đoài
Trăng xế non đoài
Hết chiều lại tối, tối rồi mai
Ngày xuân em đứng nhìn non nước
Non nước nầy ai nỡ bỏ hoài
Trời lặn non đoài
Trăng xế non đoài
Kìa đàn chim nhạn liệng ngang trời
Cùng nhau tha rác xây làm ổ
Trông thấy chim kia lại tủi người
Trời cao đất rộng
Sau nầy em biết tỏ cùng ai...
II
Cái bóng xuân qua gió thoảng ngoài
Đời người cũng thế thế mà thôi
Giang san gánh nặng thương thân yếu
Quãng vắng đường xa bước ngậm ngùi
Nỗi lòng biết ngỏ, ngỏ cùng ai
Sông sâu cá lặn
Cánh nhạn bên trời
Ngày xanh thấm thoát xuân xanh chóng
Non nước vơi đầy có thế thôi
Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 84, ngày 28-5-1931