Tác giả: Đinh Ngọc
Nếu một ngày tình lỡ phải cách xa
Con đường cũ giữ phôi pha ở lại
Ta chỉ tiếc mình một lần rồ dại
Yêu một người mãi mãi chẳng thành đôi
Nếu một ngày gần gũi hóa xa xôi
Gom nỗi nhớ Ta gởi vào giấc mộng
Xa Em rồi Ta tìm gì ?...vô vọng !
Tình xem như bong bóng vỡ tan hoang
Nếu tim Em không giữ được sắt son
Thì tim Ta héo mòn theo Em đấy !
Thế mới biết cuộc đời đau đớn vậy
Tình gởi nhiều mà chẳng thấy nhận đâu
Nếu mai này trầu héo úa bên cau
Là Ta biết không khi nào gặp lại
Em quay lưng là quên câu nhân ngãi
Chưa thắm bờ môi ân ái vội xa ...
Nếu mai này tình lỡ có phôi pha
Yêu đương cũ làm món quà đưa tiễn
Góp đau thương để dành làm kỷ niệm
Xa Em rồi Ta đứng lịm ...mình Ta ...
Con đường cũ giữ phôi pha ở lại
Ta chỉ tiếc mình một lần rồ dại
Yêu một người mãi mãi chẳng thành đôi
Nếu một ngày gần gũi hóa xa xôi
Gom nỗi nhớ Ta gởi vào giấc mộng
Xa Em rồi Ta tìm gì ?...vô vọng !
Tình xem như bong bóng vỡ tan hoang
Nếu tim Em không giữ được sắt son
Thì tim Ta héo mòn theo Em đấy !
Thế mới biết cuộc đời đau đớn vậy
Tình gởi nhiều mà chẳng thấy nhận đâu
Nếu mai này trầu héo úa bên cau
Là Ta biết không khi nào gặp lại
Em quay lưng là quên câu nhân ngãi
Chưa thắm bờ môi ân ái vội xa ...
Nếu mai này tình lỡ có phôi pha
Yêu đương cũ làm món quà đưa tiễn
Góp đau thương để dành làm kỷ niệm
Xa Em rồi Ta đứng lịm ...mình Ta ...