Tác giả: Thiên Ân
“ PHÔI PHA”
Cảm xúc từ bài “ PHÔI PHA ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ru lòng ôm trọn vầng trăng
Ruổi rong , rong ruổi nhớ chân giang hồ
Tuổi xuân mấp mé bên bờ
Đời người như gió ngu ngơ qua hồn
Đường về trầm lặng cô đơn
Rượu cay ai uống từng cơn say dài?
Thương ai trong cõi đời này?
Ôm ai vuốt sợi tóc dài bên hiên?
Về ngồi gặm nhấm muộn phiền
Mưa bay.Nắng đổ .Thôi miên cõi lòng
Xa đời trăm nhớ nghìn mong
Cuối trời ai vẽ con còng , con cua...?
Đường trần bóng nắng già nua
Tóc xanh ủ rũ mấy mùa phơi sương?
Vườn khuya mấy chú ễnh ương...?
Dứt tình ai khóc, ai thương đời mình?
Đôi chân rớt nhẹ lặng thinh
Tựa hồn năm cũ thình lình qua đây
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cảm xúc từ bài “ PHÔI PHA ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ru lòng ôm trọn vầng trăng
Ruổi rong , rong ruổi nhớ chân giang hồ
Tuổi xuân mấp mé bên bờ
Đời người như gió ngu ngơ qua hồn
Đường về trầm lặng cô đơn
Rượu cay ai uống từng cơn say dài?
Thương ai trong cõi đời này?
Ôm ai vuốt sợi tóc dài bên hiên?
Về ngồi gặm nhấm muộn phiền
Mưa bay.Nắng đổ .Thôi miên cõi lòng
Xa đời trăm nhớ nghìn mong
Cuối trời ai vẽ con còng , con cua...?
Đường trần bóng nắng già nua
Tóc xanh ủ rũ mấy mùa phơi sương?
Vườn khuya mấy chú ễnh ương...?
Dứt tình ai khóc, ai thương đời mình?
Đôi chân rớt nhẹ lặng thinh
Tựa hồn năm cũ thình lình qua đây
Ân Thiên ( Bình Dương)