Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Rồi bất chợt cơn mưa chiều rỉ rã ,
Tôi lại buồn lại nhớ đến người ta
Chuyện tình xưa đã phai nhạt , phôi pha...
Nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn nhớ !
Vẫn nhớ mãi chuyện tình xa xưa ấy
Em hỡi em ! Em nào biết nào hay !
Khung trời xưa vẫn nguyên vẹn nơi này
Em đi mãi không bao giờ trở lại
Rồi bất chợt cõi lòng ta tê tái ,
Em quay về lại sánh bước cùng ai !
Ước hẹn xưa còn vẳng lại đâu đây,
Người trở lại , tình tan theo mây khói...
Gặp lại nhau có ngàn điều muốn nói ,
Mắt nhìn nhau nhưng chẳng thốt nên câu
Gần bên nhau như xa tận nơi nào...
Rồi bất chợt như hai người xa lạ !
.
Xa lạ quá người xưa xa lạ quá...
Bởi giờ đây em là vợ người ta ,
Cố xua tan ký ức tháng ngày qua ...
Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ !
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Tôi lại buồn lại nhớ đến người ta
Chuyện tình xưa đã phai nhạt , phôi pha...
Nhưng không hiểu sao lòng ta vẫn nhớ !
Vẫn nhớ mãi chuyện tình xa xưa ấy
Em hỡi em ! Em nào biết nào hay !
Khung trời xưa vẫn nguyên vẹn nơi này
Em đi mãi không bao giờ trở lại
Rồi bất chợt cõi lòng ta tê tái ,
Em quay về lại sánh bước cùng ai !
Ước hẹn xưa còn vẳng lại đâu đây,
Người trở lại , tình tan theo mây khói...
Gặp lại nhau có ngàn điều muốn nói ,
Mắt nhìn nhau nhưng chẳng thốt nên câu
Gần bên nhau như xa tận nơi nào...
Rồi bất chợt như hai người xa lạ !
.
Xa lạ quá người xưa xa lạ quá...
Bởi giờ đây em là vợ người ta ,
Cố xua tan ký ức tháng ngày qua ...
Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ !
Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt