Tác giả: Hồng Dương
Đêm sương lạnh vần yêu hờ hững khép
Gió đổi chiều khe hẹp lọt song thưa
Quá muộn nên giấc ngủ cũng không vừa
Qua cơn mộng hồn chưa về cho kịp
Trong ký ức thoáng hình ai khóc thiếp
Đêm mẫm mò vẽ đẹp nụ đài thơ
Ta lạc vào trong hiện thực hay mơ
Của hôm trước đang chờ ngươi thương ấy
Ta sờ nhẹ lên làn da bóng bẫy
Sống mũi cay tay lẫy bẫy run run
Tóc xõa mờ vầng trăng bạc rung rung
Em thủa ấy... ngại ngùng .... giờ đã khác
Nhắm mắt lại gió mùa thu xào xạc
Vầng trăng xưa đi lạc lại trở về
Con gió hờn sương trắng mịn hôn mề
Bên giấc ngủ thu về hương dịu mát...
Gió đổi chiều khe hẹp lọt song thưa
Quá muộn nên giấc ngủ cũng không vừa
Qua cơn mộng hồn chưa về cho kịp
Trong ký ức thoáng hình ai khóc thiếp
Đêm mẫm mò vẽ đẹp nụ đài thơ
Ta lạc vào trong hiện thực hay mơ
Của hôm trước đang chờ ngươi thương ấy
Ta sờ nhẹ lên làn da bóng bẫy
Sống mũi cay tay lẫy bẫy run run
Tóc xõa mờ vầng trăng bạc rung rung
Em thủa ấy... ngại ngùng .... giờ đã khác
Nhắm mắt lại gió mùa thu xào xạc
Vầng trăng xưa đi lạc lại trở về
Con gió hờn sương trắng mịn hôn mề
Bên giấc ngủ thu về hương dịu mát...