Tác giả: Hồng Dương
Trăng chênh chếch bên bờ biển vắng
Lầu Ông Hoàng im lặng rêu phong
Sóng chiều chao liệng mênh mông
Mộ Hàn trầm mặc rừng thông xanh đồi...
Thu lại đến bãi bồi Hoàng Hậu
Lá vàng rơi đậu xuống bờ xưa
Ánh trăng xô ngọn trúc đưa
Thu gầy thao thức người chưa thấy về...
Ngồi bên mộ tay kê phiến đá
Đêm thì thầm hôn má mùa thu
Thu buồn nên cất lời ru
Nhớ Hàn Mạc Tử trăng đu mây bồng..
Hồn thi sĩ lạc đồng cỏ xác
Khổ Hàn ơi !... bệnh tạc Gành sâu
Đá buồn loang ánh trăng sầu
Thu buồn vàng cả mái đầu non cao
Đêm thu vọng sóng lao xao khóc
Sương lạnh khuya như ngọc trên cành
Thương đời Mạc Tử mong manh
Ánh trăng cũng giá treo mành sương thu
Thu rơi lá ... gió ru bên mộ
Sóng biển khơi nhẹ vỗ mênh mang
Đau lòng ngồi trước mộ Hàn
Lỡ tình thi sĩ ... khổ chàng thi nhân...
Lầu Ông Hoàng im lặng rêu phong
Sóng chiều chao liệng mênh mông
Mộ Hàn trầm mặc rừng thông xanh đồi...
Thu lại đến bãi bồi Hoàng Hậu
Lá vàng rơi đậu xuống bờ xưa
Ánh trăng xô ngọn trúc đưa
Thu gầy thao thức người chưa thấy về...
Ngồi bên mộ tay kê phiến đá
Đêm thì thầm hôn má mùa thu
Thu buồn nên cất lời ru
Nhớ Hàn Mạc Tử trăng đu mây bồng..
Hồn thi sĩ lạc đồng cỏ xác
Khổ Hàn ơi !... bệnh tạc Gành sâu
Đá buồn loang ánh trăng sầu
Thu buồn vàng cả mái đầu non cao
Đêm thu vọng sóng lao xao khóc
Sương lạnh khuya như ngọc trên cành
Thương đời Mạc Tử mong manh
Ánh trăng cũng giá treo mành sương thu
Thu rơi lá ... gió ru bên mộ
Sóng biển khơi nhẹ vỗ mênh mang
Đau lòng ngồi trước mộ Hàn
Lỡ tình thi sĩ ... khổ chàng thi nhân...