Thu Về Bên Dòng Thạch Hãn

Tác giả: Hồng Dương

Chiều soi bóng bên dòng sông Thạch Hãn
Cổ Thành nghiêng ảo ảnh lẫn sương mơ
Thu nhẹ về gió phần phật ngọn cờ
Màu xanh thẳm hai bờ sông trầm mặc

Ngày xua đó nơi này in gót giặc
Đạn bom rơi tan tác cả ruộng đồng
Tiếng xưa còn réo rắt giữa thinh không
Ai có thấy vị nồng cay của máu...

Xin đi nhẹ gót giầy đừng in dấu
Động hồn đau đến nẫu ruột gan người
Hãy cúi đầu mặc niệm giữa khuông trời
Bởi sâu thẳm là nơi anh yên nghỉ

Sông cứ chảy Cổ Thành im mộng mị
Khói nhang cay lên mí mắt người thân
Thoáng rất xa mà cũng thật rất gần
Qua hương đất bước chân ai rất nhẹ...

Tiếng xưa đó giữa trời bom đạn xé
Bao nhiêu người lặng lẽ mãi nơi đây
Dòng sông nghiêng nặng nợ thật vơi đầy
Vách Thành Cổ hao gầy màu tang trắng

Sóng có hiểu tiếng cười buông trong nắng
Như mái chéo đang lặng ngược thời gian
Tuổi đôi mươi đẹp tựa những áng trăng
Cho dêm tắm cung hằng hoa xuân mộng

Trời Quảng Trị thu về hương lồng lộng
Nhớ tình anh đêm bỗng níu trăng thanh
Thành Cổ im nghe thu đến ngọt lành
Dòng Thạch Hãn .... ứa quầng thâm nước mắt....

Quảng Trị, 25.07.2017
Chưa phân loại
Uncategorized