Tác giả: Viễn Du
Những ngày tháng ngọt ngào giờ đã ngút ngàn xa
Còn lại dư âm...
Đeo đẳng bên lòng từng đêm trăn trở
Khoảnh khắc lặng yên... nặng nề buông tiếng thở
Đã qua rồi...
Nuối tiếc chỉ bằng không
Một chút hư tình sao buộc chặt bước chân...!?
Kẽ lãng du hẳn đâu nào hay biết
Trong cuộc tình này...
ai là người thua thiệt...
Ai nhẹ nhàng đối diện với lãng quên ?
Mang hết nỗi lòng...
em gởi vào khoảng trống của màn đêm
Ký ức rơi đầy giữa không gian buồn lắng
Đôi tay bé nhỏ...
biết làm sao thu nhặt
Nên giọt dỗi hờn cô đọng mãi khoé mi
Anh đến làm gì...rồi vội vã bước đi
Mặc tiếng em kêu...vọng về nơi quạnh vắng
Một thoáng xôn xao...
rồi chìm vào thinh lặng
Mắt thẩn thờ nhìn ngắm nỗi buồn...dâng
Người ta ơi ! hoa tím sắc phai dần...
Thế là hết...
có phải chăng duyên phận ?
Yêu cho lắm để rồi vương sầu hận
Cõi mộng đêm về...trầm mặc bản tình ca .
Người ta ơi ! nỗi nhớ chực vỡ oà
Em cố nén...lau vội vàng giọt lệ
Lòng cố dặn lòng :
"...anh quên rồi...thôi kệ !"
Nhốt quả tim khờ...ru kỷ niệm...ngủ ngoan...!
Còn lại dư âm...
Đeo đẳng bên lòng từng đêm trăn trở
Khoảnh khắc lặng yên... nặng nề buông tiếng thở
Đã qua rồi...
Nuối tiếc chỉ bằng không
Một chút hư tình sao buộc chặt bước chân...!?
Kẽ lãng du hẳn đâu nào hay biết
Trong cuộc tình này...
ai là người thua thiệt...
Ai nhẹ nhàng đối diện với lãng quên ?
Mang hết nỗi lòng...
em gởi vào khoảng trống của màn đêm
Ký ức rơi đầy giữa không gian buồn lắng
Đôi tay bé nhỏ...
biết làm sao thu nhặt
Nên giọt dỗi hờn cô đọng mãi khoé mi
Anh đến làm gì...rồi vội vã bước đi
Mặc tiếng em kêu...vọng về nơi quạnh vắng
Một thoáng xôn xao...
rồi chìm vào thinh lặng
Mắt thẩn thờ nhìn ngắm nỗi buồn...dâng
Người ta ơi ! hoa tím sắc phai dần...
Thế là hết...
có phải chăng duyên phận ?
Yêu cho lắm để rồi vương sầu hận
Cõi mộng đêm về...trầm mặc bản tình ca .
Người ta ơi ! nỗi nhớ chực vỡ oà
Em cố nén...lau vội vàng giọt lệ
Lòng cố dặn lòng :
"...anh quên rồi...thôi kệ !"
Nhốt quả tim khờ...ru kỷ niệm...ngủ ngoan...!