Xót Xa Hoài Niệm

Tác giả: Viễn Du

Anh đã quay về thu cũ - kỷ niệm xưa
Còn nơi em Thu rũ buồn đến lạ
Anh giờ bên ai đuổi mùa thu nhặt lá
Em một mình đếm từng bước buồn tênh
Em chọn cho mình màu hoa tím không quên
Mặc thời gian như chiếc thuyền không lái
Trong lặng lẽ đi tìm ...nhưng nào thấy
Đành quay về ru hoài niệm xót xa
Em nhọc nhằn đếm ngày tháng dần qua
Gói tâm tư vào những trang giấy mỏng
Hạ đến...rồi đi Thu về cùng trống vắng
Kỷ niệm vẫn đầy ,người mãi tận nơi đâu
Mùa thu buồn tô màu mắt viền nâu
Sóng sánh hạt mưa... thu nhuộm toàn sắc lạnh
Em co ro...đâu rồi vòng tay ấm
Vắng anh rồi em còn lại gì đây ?
Buổi tiệc tàn người chợt tỉnh cơn say
Mắt nhìn quanh toàn những người xa lạ...
Dòng sông ngân cách chia đời hai ngã
Đêm mịt mờ sao mỗi ánh một phương
Còn gặp nhau không...đời muôn vạn nẻo đường
Ngày nắng đêm mưa trời dông biển động
Hai chữ tình yêu dập dềnh như cơn sóng ?
Em hiểu được gì...dấu chấm hỏi tròn xoay
Có thức đêm mới hiểu...đêm thật dài...
Em muốn nhẹ nhàng ru mình vào giấc ngủ
Có lẽ tình yêu ta chỉ bấy nhiêu đã đủ
Và cuộc đời là một giấc mơ thôi...
Em muốn quên đi...sao lòng mãi bồi hồi...???
Chưa phân loại
Uncategorized