7- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (2)...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (2)

Gió vẫn bên tai vi vút thổi
Niềm thương, nỗi nhớ xé hồn ma
Tìm về cõi thế trong đau khổ
Ký ức xa xưa sống hiện ra...

Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ vô cùng
Nhớ ánh mắt thương, nhớ Mẹ hôn
Giấc ngủ, miếng ăn ngày bận bịu
Năm canh Mẹ thức dỗ ru con

Con lớn lên dần theo tháng năm
Từng tơ, từng sợi, Mẹ đan thầm
Cho con chiếc áo, cơn đông giá
Sức Mẹ mỏi mòn, mắt Mẹ thâm

Mẹ dạy a ơ con đọc chữ
Dạy lời đạo lý, dạy làm thơ
Vun cây hạnh đức, tâm khai mở
Nuôi chí tang bồng, phỉ ước mơ…

Con lớn lên dần bên gối Mẹ
Yêu thương bát ngát, ngợp trời mây
Mẹ mong con lớn, nên hồn sĩ
Rạng rỡ tông đường, xứng đáng thay

Mắt Mẹ suối trong, tình thắm thiết
Trọn đời chung thủy với phu quân
Trọn lòng nuôi dạy hai con trẻ
Một tấm lòng son, vẹn chữ tòng...

Ôi hỡi! Gió bên tai vọng hú
Nỗi niềm nhớ Mẹ thắt lòng ta
Rồi đây trở lại đường dương thế
Hình bóng Mẹ hiền đã khuất xa.



"Trên đường về cõi thế hồn lang vừa bay
Vừa đau khổ, bao ký ức xa xưa hiện về…"


07/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized