Tác giả: Dung Nguyên
Không có anh bầu trời như vụt tối .
Em lạc loài lần mãi chẳng lối ra .
Hạnh phúc nồng bổng chốc trở thành xa .
Hồn cô phụ bơ vơ chờ hóa đá .
Không có anh nỗi lòng đau đớn quá .
Em còn gì để nấng ná lại thêm .
Mất hết rồi những ngày tháng ấm êm .
Chờ gì nữa khi bóng chim dần khuất .
Không có anh dù bao nhiêu uất ức .
Em một mình không đủ sức xông pha .
Sống cho người hay chỉ biết mình ta .
Thân tằm gửi luồn phong ba trốn bão ?
Không có anh vần thơ em chao đảo.
Hướng về đâu khi tim não không còn ?
Ngày trôi đi vắt cạn kiệt sức mòn .
Anh yêu hỡi ! em cuộn tròn trang giấy .
( Dung Nguyên 12 / 9 / 2013 )
Em lạc loài lần mãi chẳng lối ra .
Hạnh phúc nồng bổng chốc trở thành xa .
Hồn cô phụ bơ vơ chờ hóa đá .
Không có anh nỗi lòng đau đớn quá .
Em còn gì để nấng ná lại thêm .
Mất hết rồi những ngày tháng ấm êm .
Chờ gì nữa khi bóng chim dần khuất .
Không có anh dù bao nhiêu uất ức .
Em một mình không đủ sức xông pha .
Sống cho người hay chỉ biết mình ta .
Thân tằm gửi luồn phong ba trốn bão ?
Không có anh vần thơ em chao đảo.
Hướng về đâu khi tim não không còn ?
Ngày trôi đi vắt cạn kiệt sức mòn .
Anh yêu hỡi ! em cuộn tròn trang giấy .
( Dung Nguyên 12 / 9 / 2013 )