Tác giả: Viễn Du
Cơn mưa lạ kéo về trong một tối Tưới vầng trăng ướt sũng giữa lưng trời Mây lạnh lùng phủ trọn tấm thân côi Đêm hờ hững biết tìm đâu chỗ trốn ? Tưởng chừng như cuộc đời đầy bận rộn Xô đời mình về ngược hướng không nhau Thời gian trôi vùng ký ức bạc màu Mưa bật khóc thương khối tình lận đận Bản tình ca nửa chừng đành im bặt Từng nốt lạnh lùng trên phím mỏng co ro Bến đợi trông ,biền biệt bóng con đò Đêm...nỗi nhớ quây tròn mờ bóng nguyệt Dòng sông thơ theo thời gian chảy xiết Nét chữ mềm đeo bám những ưu tư Biết gởi vào đâu, trang giấy đã mệt nhừ Đành im lặng lau khô dòng mực nóng Mưa khóc ư ! hay tình tôi đang khóc ? Đêm buồn ư ! trăng khuyết mãi kia mà Ai gọi dùm...mờ nhạt bóng người xa Sau giấc ngủ mong bình minh gọi nắng Giọt mưa rơi pha dùm không vị mặn ? Kỷ niệm ngày nào xin sống mãi trong nhau Lời dịu dàng ru nhẹ giấc ca dao Gối tiềm thức tựa hồn vào ngơi nghỉ Xin cảm nhận cuộc đời còn thi vị Để tự nhủ lòng : "thanh thản nhé tôi ơi !" Xin được một lần an ủi trái tim thôi Và được khóc như mưa... rồi quên hẳn